Chương 1: HÔM ẤY,TRỜI XANH LẮM
---
"Ngày đầu tiên chuyển đến lớp 11/2, tôi gặp Cố Tư Dạ.
Gặp cậu ấy, gặp luôn cả những tháng ngày về sau – tươi đẹp, mà cũng chẳng thể quay lại."
—
Thành phố Giang Thành đầu thu, trời xanh một cách dịu dàng. Từng đợt gió thổi qua sân trường Trung học số 1, mang theo hương hoa ngọc lan nhè nhẹ, quấn lấy từng góc áo đồng phục học sinh.
Hứa An Nhiên kéo quai cặp, bước vào lớp học mới với một chút hồi hộp. Cô là học sinh chuyển trường, giữa năm lớp 11.
Lớp 11/2 không quá ồn ào như cô tưởng. Phía cuối lớp, một chỗ trống sát cửa sổ đang bị nắng chiếu lên đầy ấm áp.
“Cậu ngồi ở đó đi, bên cạnh Cố Tư Dạ.” – giáo viên chủ nhiệm nói, giọng nhàn nhạt.
An Nhiên hơi cúi đầu, kéo ghế ngồi xuống.
Cậu con trai bên cạnh đang đọc sách, không ngẩng lên, cũng không nói gì. Đồng phục cậu mặc hơi nhăn, cổ áo mở một cúc, tóc đen rối nhẹ, có vẻ như vừa ngủ gật dậy. Trên bàn, là cuốn Vật lý nâng cao dày cộp và một cây bút máy đã cũ.
An Nhiên khẽ nhìn sang. Cậu ấy có sống mũi thẳng, đôi mắt sâu, là kiểu người mà dù chỉ nhìn lướt qua cũng khiến người ta muốn nhớ.
—
Giờ ra chơi, cô bạn phía trước quay xuống:
“Bạn là Hứa An Nhiên à? Tớ là Lâm Hiểu Tịch. Chào mừng đến với lớp 11/2.”
An Nhiên mỉm cười. “Cảm ơn cậu.”
Hiểu Tịch nhìn sang bên phải, hạ giọng: “Bạn ngồi cạnh Cố Tư Dạ à… Cậu ấy là học bá, nhưng lạnh lùng lắm. Không thích ai nói chuyện đâu.”
An Nhiên chỉ gật đầu, không nói thêm.
Nhưng buổi chiều hôm đó, trời bỗng đổ mưa lớn. Khi An Nhiên đứng dưới hiên trường, loay hoay tìm ô, thì một cây dù đen chìa ra trước mặt cô.
“Dùng tạm đi.” – là giọng nam, lạnh nhạt nhưng không khó chịu.
An Nhiên ngẩng lên. Là Cố Tư Dạ.
Cô cầm lấy chiếc ô, còn chưa kịp nói cảm ơn thì cậu đã quay người đi vào màn mưa. Không áo mưa, không dù, chỉ có dáng lưng ướt đẫm giữa con đường đầy nước.
----
>Hôm ấy trời mưa rất to.
Tôi không nhớ rõ từng lời đã nói,
Nhưng tôi nhớ, cậu đã bước vào cuộc đời tôi – lặng lẽ như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com