Chương 10: KÝ ỨC BẮT ĐẦU TỪ ĐÓ
---
> “Tớ từng nghĩ, chỉ cần một tin nhắn bị gửi nhầm, mọi thứ sẽ hỏng.
Nhưng không ngờ, nó lại là khởi đầu cho một điều gì đó… rất đẹp.”
— Hứa An Nhiên
---
Chiều thứ Hai.
Trời nhiều mây, gió lặng. Giang Thành bước vào mùa đông muộn, sương mờ giăng qua các dãy nhà.
Tan học, học sinh lần lượt rời đi. Còn An Nhiên, tay cầm tờ giấy, lặng lẽ bước lên sân thượng.
Cánh cửa sắt mở ra, gió lùa mạnh. Cố Tư Dạ đứng đó, lưng tựa tường, áo khoác trắng nổi bật dưới nền trời xám.
Thấy cô, cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu:
> “Cậu đến thật à.”
An Nhiên mím môi, bước lại gần.
“Vì cậu viết ‘nếu cậu nhớ tớ thì đến’... nên tớ đến.”
Cố Tư Dạ im lặng. Rồi cậu đưa tay vào túi áo, lấy ra một thứ:
Một lọ nhỏ, bên trong là những ngôi sao gấp bằng giấy.
Cậu đặt vào tay cô.
> “Tớ đã định đưa cậu cái này sau kỳ thi giữa kỳ…
Nhưng hôm qua, tớ không ngờ cậu lại gửi tin nhắn đó trước.”
Cô cúi đầu nhìn lọ sao. Mỗi ngôi sao có một nét chữ nhỏ.
> “Là những điều tớ muốn nói với cậu.”
“Tớ không giỏi nói. Nhưng… tớ nghĩ cậu có thể hiểu.”
An Nhiên mở một ngôi sao bất kỳ. Bên trong:
> “Ngày hôm nay, cậu buộc tóc. Tớ thấy rất dễ thương.”
Cô đỏ mặt.
“Cố Tư Dạ…”
“Sao vậy?”
“…Tớ cũng có một thứ cho cậu.”
Cô rút từ cặp ra một phong thư màu lam. Là cuốn sổ ghi chép nhỏ của cô – nơi cô ghi từng dòng nhật ký vụn vặt về cậu.
> “Tớ không giỏi nói. Nhưng mỗi lần nhớ cậu, tớ đều viết vào đây.”
Cố Tư Dạ nhận lấy. Mắt cậu không rời khỏi trang đầu:
> “Ngày thứ hai ngồi cạnh nhau.
Cậu đưa tớ hộp sữa. Tớ không nói gì, nhưng tim tớ đã đập mạnh.”
Cậu cười – rất nhẹ.
Gió thổi qua, thổi tung vài sợi tóc mái của cô.
Cậu vươn tay… khẽ gạt tóc ra sau tai cô. Động tác chậm rãi, dịu dàng.
> “Vậy thì…
Chúng ta, bắt đầu từ hôm nay nhé?”
---
Tối hôm đó.
Trên trang cuối nhật ký, An Nhiên viết:
> “Ngày thứ 23.
Trên sân thượng gió lớn, tớ đã cầm tay một người – và không muốn buông ra nữa.
Ký ức thật sự bắt đầu từ hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com