Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: GHẾ NGỒI BÊN CẠNH CẬU

> “Có những người, chỉ cần ngồi cạnh thôi cũng khiến tim bạn không yên suốt cả tiết học.”
— Hứa An Nhiên

---

Buổi sáng ở trường Trung học số 1 Giang Thành bắt đầu bằng tiếng chuông vang vọng khắp khu giảng đường cũ. Gió thu lại thổi nhè nhẹ qua cửa lớp, mang theo mùi giấy mới, mùi phấn trắng và cả hương hoa ngọc lan đầu mùa.

Hứa An Nhiên lặng lẽ ngồi vào bàn của mình – chiếc ghế thứ ba dãy sát cửa sổ. Bên cạnh, Cố Tư Dạ vẫn với tư thế quen thuộc: tay chống cằm, mắt nhìn ra bầu trời. Cậu chẳng nói gì từ lúc bước vào lớp.

Tiết đầu là Ngữ văn. Thầy giáo tóc hoa râm, giọng trầm đều đọc trích đoạn trong cuốn Trích Lục Thanh Xuân.

> “Khi bạn còn trẻ, có người đi ngang qua bạn như một cơn gió.
Nhưng sau đó, bạn lại cứ mãi nhớ mùi gió năm ấy…”

An Nhiên nghe mà ngẩn người, mắt vẫn nhìn bảng đen nhưng lòng thì loạn cả lên. Không hiểu sao, mỗi lần ngồi bên Cố Tư Dạ, cô lại chẳng thể tập trung nổi.

Góc bàn giữa hai người vẫn là một khoảng trống. Không ai vượt qua nó.

---

Giờ nghỉ.

An Nhiên cúi đầu đọc sách thì một hộp sữa đậu nành bị đẩy nhẹ về phía cô.

Cô giật mình. Là Cố Tư Dạ.

Cậu không nhìn cô, mắt vẫn hướng xuống bàn.

“Không ăn sáng đúng không? Lúc nãy bụng cậu kêu."
Giọng nói nhàn nhạt, bình thản như thể cậu chỉ đang nói về thời tiết.

Cô ngơ ngác cầm lấy hộp sữa, khẽ đáp: “Cảm ơn…”

Cố Tư Dạ không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, rồi lại chống cằm nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng chạm lên sợi tóc cậu, nhẹ như sương mai, mờ nhạt mà đẹp đến lặng người.

---

Chiều hôm đó, lúc về nhà.

Hiểu Tịch đạp xe sóng đôi với An Nhiên, hỏi nhỏ:

“Cậu… thấy Cố Tư Dạ thế nào?”

An Nhiên hơi khựng lại.

Hiểu Tịch cười: “Tớ nghe nói hồi năm lớp 10, Cố Tư Dạ từng là học sinh đứng đầu toàn khối. Nhưng từ sau khi mẹ cậu mất, cậu thay đổi nhiều lắm. Ít nói, xa cách, như cái người không thuộc về thế giới này.”

An Nhiên siết tay vào quai cặp. Không hiểu sao, câu chuyện đó khiến tim cô nhói nhẹ.

Có lẽ, ai cũng có một bóng tối mà mình chưa từng kể ra.
Và có lẽ... Cố Tư Dạ chính là một trong số đó.

---

Tối hôm đó.

An Nhiên ngồi viết nhật ký:

> “Hôm nay, cậu đưa tớ một hộp sữa.
Không lớn lao, không ngọt ngào. Nhưng khiến tớ nhớ cả một buổi chiều.”

— Tớ ngồi bên cạnh cậu, Cố Tư Dạ nhưng vẫn không biết mình có đang thật sự gần cậu không.

---

Ngày thứ hai.
Khoảng cách vẫn là một cái bàn.
Nhưng trái tim thì... hình như đã nghiêng về một phía rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh