Chương 4: GIỜ THỂ DỤC DƯỚI MƯA
> “Hôm ấy trời đổ mưa, chúng tôi bị phạt chạy quanh sân trường.
Và có lẽ từ giây phút tay chạm tay, tôi đã không còn dũng cảm giữ khoảng cách nữa.”
— Hứa An Nhiên
---
Thứ sáu. Tiết cuối cùng là thể dục.
Thầy giáo bắt cả lớp tập thể thao dưới trời âm u. Sân trường Trung học số 1 Giang Thành rộng mênh mông, những hàng cây xanh rì run rẩy trong gió nhẹ.
Hứa An Nhiên mặc đồng phục thể dục rộng thùng thình, đứng yên bên dãy nữ. Bên kia, nam sinh tụ tập thành một nhóm, trong đó nổi bật nhất vẫn là Cố Tư Dạ – cậu đứng ở cuối hàng, tay đút túi quần, ánh mắt hờ hững nhìn bầu trời sắp mưa.
“Cả lớp chạy hai vòng sân. Ai về sau cùng sẽ phải dọn nhà kho cuối tuần.” – thầy giáo thể dục hét lớn.
Tiếng huýt còi vang lên.
Cả lớp chạy. Gió bắt đầu nổi, lá bay đầy lối đi.
An Nhiên vốn thể lực yếu, chạy chưa hết vòng đầu đã bắt đầu hụt hơi. Cô ngó sang: Cố Tư Dạ chạy phía trước, dáng người cao gầy, nhẹ nhàng như không hề chạm đất.
Gần cuối vòng hai, trời bắt đầu đổ mưa – nhẹ như sương nhưng đủ làm tóc ướt, áo dính sát vào da.
An Nhiên khựng lại bên sân, tay ôm lấy ngực thở dốc.
Bỗng một bóng áo trắng chạy đến, giọng khàn nhẹ:
“Cố chút nữa. Không thì cả hai cùng dọn nhà kho đấy.”
Là Cố Tư Dạ.
Không chờ cô phản ứng, cậu nắm lấy cổ tay cô, kéo đi.
Trong một giây, tim cô như ngừng đập. Tay Cố Tư Dạ mát lạnh, nhưng cái siết lại rất chắc chắn – vừa đủ để không khiến cô thấy sợ, vừa đủ khiến cô không dám buông.
---
Sau khi kết thúc.
Cả hai đứng nép dưới mái hiên phòng thể dục, người ướt như chuột lột.
Cố Tư Dạ đưa tay vắt nước từ mái tóc, liếc nhìn cô:
“Cậu yếu đến mức này mà không biết tự xin nghỉ à?”
An Nhiên nhìn cậu, giọng nhỏ như sợ mưa nghe thấy:
“Cậu đã nắm tay tớ…”
Cố Tư Dạ thoáng khựng lại. Mắt cậu dừng lại nơi cổ tay cô, nơi vẫn còn hằn đỏ dấu tay mờ mờ. Cậu rút tay về, quay đi, giọng bình thản:
“Chỉ là không muốn dọn nhà kho thôi.”
“Ừ…”
– An Nhiên khẽ gật đầu, nhưng đôi môi lại mỉm cười nhẹ.
Vì cô biết – nếu chỉ vì sợ phạt, cậu đã chẳng cần chạy quay lại, giữa một cơn mưa tầm tã.
---
Chiều hôm ấy.
Trong ngăn bàn của An Nhiên, lại có một tờ giấy nhỏ – không đề tên, không có nét chữ gấp.Chỉ là một hình vẽ... hai bàn tay chạm nhau dưới cơn mưa, với một câu chữ viết nghiêng:
> “Lần đầu tiên, tớ cảm thấy… không muốn buông tay.”
---
Giờ thể dục hôm ấy kết thúc bằng tiếng chuông tan học.
Nhưng một thứ nào đó vừa mới bắt đầu – mà cả hai chưa ai dám gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com