Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: TỚ CÓ THỂ GỌI CẬU LÀ "BẠN" KHÔNG?

> “Trước khi thích một người, chúng ta thường hỏi lòng mình:
Liệu… mình có thể gọi người ấy là ‘bạn’ được không?”
— Hứa An Nhiên

---

Sau cơn mưa chiều hôm đó, cả lớp sốt xình xịch vì bị cảm. Trừ Cố Tư Dạ.

Cậu vẫn đi học như bình thường, vẫn ngồi bên cạnh cô, im lặng, đọc sách — như thể không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng từ sau ngày hôm đó, giữa hai người đã không còn chỉ là một khoảng trống.

Sáng thứ Hai.

An Nhiên vừa bước vào lớp, đã thấy trên bàn mình là… một hộp kẹo ho nhỏ màu bạc, bên cạnh là một mảnh giấy gấp gọn:

> “Đừng để bị cảm. Uống nước ấm.”

Không ký tên, nhưng cô biết là của ai.

Cô nhìn sang bên cạnh – Cố Tư Dạ đang ngồi, giả vờ như đang ghi chép. Nhưng tai cậu… hơi đỏ.

Buổi trưa hôm ấy.

Lâm Hiểu Tịch kéo ghế qua ngồi cạnh An Nhiên, nhai kẹo cao su rồi nói nhỏ:

“Cậu và Cố Tư Dạ… có gì đó đúng không?”

An Nhiên khựng lại, thìa canh trong tay chợt run nhẹ.

“Không… tụi tớ chỉ là… bạn cùng bàn thôi.”

“Thật không?”

– Lâm Hiểu Tịch nhìn thẳng.

“Tớ chưa thấy ai đối xử với bạn cùng bàn mà mỗi ngày đều để sữa, giấy ghi chú và cả kẹo ho như cậu ấy đâu.”

An Nhiên cười nhẹ, quay mặt đi. Nhưng lòng lại xao động — liệu... chỉ là “cùng bàn” thôi sao?

Tiết Văn học chiều hôm đó.

Thầy giáo cho cả lớp viết một đoạn văn ngắn, đề bài là:

> “Viết về một người mà bạn cảm thấy muốn ở cạnh nhiều hơn mỗi ngày.”

Hứa An Nhiên cầm bút rất lâu. Cuối cùng, cô viết:

> “Cậu ấy không hay cười, cũng không thích nói chuyện.
Nhưng mỗi khi cậu ấy ở cạnh, thế giới dường như yên tĩnh lại, giống như cả thành phố đang tắt đèn – chỉ còn một chiếc đèn nhỏ sáng nơi cậu ngồi.”

— Và tôi muốn chiếc đèn đó… đừng bao giờ tắt.

Tan học.

Trên đường về, An Nhiên chần chừ một lúc rồi quay sang hỏi:

“Cố Tư Dạ, tớ có thể hỏi cậu một câu không?”

“Sao thế....”

“Cậu có ghét người khác gọi cậu là… bạn không?”

Cậu bước chậm lại, quay sang nhìn cô. Đôi mắt cậu lặng như sương khói chiều thu.

“Không.”

“Vậy…”

– Cô hít một hơi – “Tớ có thể gọi cậu là bạn không?”

Cố Tư Dạ không trả lời ngay. Gió thổi qua tóc cậu, làm lọn tóc vắt ngang mắt. Một lúc lâu, cậu mới gật nhẹ:

“Được.”

Đêm hôm đó.

Trong cuốn nhật ký của mình, Hứa An Nhiên viết:

> “Hôm nay tớ có một người bạn mới.
Cậu ấy tên là Cố Tư Dạ.
Và tớ hy vọng… cậu ấy mãi mãi là bạn của tớ.

…hoặc, một điều gì đó hơn thế.”

---

Chúng tôi bắt đầu bằng danh nghĩa bạn.
Nhưng ai cũng biết — thanh xuân, hiếm có thứ gì dừng lại mãi ở hai chữ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh