Chương 6: TỚ NGHE TIM MÌNH ĐẬP
> “Tớ không chắc đó có phải là thích hay không…
Nhưng chỉ cần nghe thấy tên cậu, nhìn thấy cậu cười – tim tớ lại đập nhanh đến đau lòng.”
— Hứa An Nhiên
---
Ngày thứ mười một kể từ khi Hứa An Nhiên chuyển đến lớp 11/2.
Cô và Cố Tư Dạ đã bắt đầu gọi nhau là “bạn”, bắt đầu có những câu nói vu vơ và những ánh mắt tránh né. Nhưng cũng chính từ lúc đó, những cảm xúc trong lòng cô bắt đầu... không còn đơn giản như ban đầu nữa.
—
Sáng thứ Năm.
Trong giờ ra chơi, có một nam sinh lớp bên cạnh – Lý Dương – mang tới một tấm thiệp nhỏ:
“Là của câu lạc bộ Văn học, mời cậu tham gia viết bài cho báo tường tháng này. Nếu rảnh, chiều đến gặp tớ ở thư viện nhé?”
An Nhiên hơi ngạc nhiên. Cô nhận lấy, khẽ gật đầu.
Cố Tư Dạ ngồi ngay bên cạnh, từ đầu đến cuối không nói gì. Nhưng khi Lý Dương vừa rời đi, cậu bỗng khép mạnh sách lại, tiếng “bộp” khiến cô giật mình.
“Cậu quen cậu ta à?” – giọng Cố Tư Dạ trầm hẳn.
“Không… chỉ là bạn cùng khối. Cậu ấy biết tớ thích viết văn.” – An Nhiên giải thích.
Cố Tư Dạ không nói gì thêm, nhưng ánh mắt cậu lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ – tay thì liên tục gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn.
An Nhiên chưa từng thấy cậu như thế. Lạ lùng... và có gì đó hơi bực bội.
---
Chiều hôm đó.
An Nhiên đến thư viện, chỉ đơn giản là để hỏi thêm thông tin về báo tường. Nhưng khi cô quay lại lớp, đã thấy Cố Tư Dạ không còn ở đó. Cậu thường hay ở lại học thêm, nhưng hôm nay... lại biến mất.
Trên bàn, vẫn còn hộp sữa đậu nành – chưa bóc nắp.
Bên dưới là một mảnh giấy nhỏ, viết vội:
> “Tớ không thích chờ người quá lâu.”
Cô đọc đi đọc lại, lòng bỗng rối bời.
---
Tối hôm đó.
Tin nhắn đầu tiên từ Cố Tư Dạ xuất hiện trong điện thoại cô.
Trước đây, họ chưa từng nhắn tin.
> Cố Tư Dạ: “Cậu thích viết gì?”
An Nhiên: “Thơ. Và những thứ buồn.”
Cố Tư Dạ: “Tớ nghĩ cậu nên viết nhiều hơn. Nhưng đừng viết cho người khác đọc. Viết cho chính mình.”
An Nhiên: “Còn nếu... tớ viết cho cậu thì sao?”
(3 phút không có hồi âm)
Cố Tư Dạ: “...Vậy thì tớ sẽ đọc. Nhiều lần.”
---
Ngày hôm sau.
An Nhiên mở ngăn bàn, không còn tờ giấy như mọi ngày.
Chỉ có một cuốn sổ tay nhỏ, bìa màu nâu, buộc dây da.
Bên trong là một dòng duy nhất:
> “Tớ muốn nghe tiếng tim cậu đập. Không phải bằng tai – mà bằng việc ngồi cạnh cậu mỗi ngày.”
—
Hôm đó, trong lớp.
Khi ánh nắng chiếu nghiêng qua khung cửa sổ, An Nhiên ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, khẽ nở một nụ cười mỏng nhẹ.
Cô không cần xác nhận. Không cần hỏi.
Vì cô biết...
Mỗi lần Cố Tư Dạ nhìn nơi khác, tay lại bất giác chạm nhẹ vào bìa sổ.
Giống như cậu đang giữ lấy điều gì đó – rất cẩn thận.
---
Tớ nghe tim mình đập.
Nhưng tiếng đập ấy… chưa chắc chỉ thuộc về tớ nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com