Chương 7: LỄ HỘI MÙA THU
> “Có người nói, thích một người chính là:
Trong đám đông, chỉ muốn người ấy nhìn mình.”
— Hứa An Nhiên
---
Trường Trung học số 1 Giang Thành tổ chức lễ hội mùa thu vào cuối tháng 10. Mỗi lớp được giao trang trí gian hàng và biểu diễn một tiết mục sân khấu.
Lớp 11/2 chọn kịch ngắn “Hồi ức năm tháng ấy” – chủ đề về thanh xuân và chia ly.
Cố Tư Dạ – bất ngờ bị giáo viên chỉ định đóng vai nam chính.
Và nữ chính… là Hứa An Nhiên.
Cô lúng túng. Cậu nhíu mày.
Nhưng không ai từ chối.
—
Trong buổi tập diễn.
An Nhiên cứ quên thoại mỗi khi đứng trước Cố Tư Dạ. Cậu thì lạnh lùng, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn cô, như thể đang chờ cô… “quen” với việc ở gần nhau hơn.
Có lần, lúc tập cảnh chia tay, cậu nói:
> “Nếu có người thật sự thích cậu… thì cậu có dám giữ lại không?”
Cô nhìn cậu, không nói.
Cố Tư Dạ khẽ cười:
> “Tốt nhất là đừng nói gì. Vì nếu tớ là người ấy… tớ sẽ không chịu nổi khi nghe cậu từ chối.”
—
Ngày lễ hội.
Gian hàng lớp 11/2 đông nghịt người. Hứa An Nhiên mặc váy trắng, tóc cột nhẹ, tay cầm bảng ghi thơ. Cố Tư Dạ ngồi phía sau – ánh mắt không rời khỏi cô dù chỉ một giây.
Lâm Hiểu Tịch trêu:
> “Này, bạn học Cố Tư Dạ, ánh mắt của cậu có thể soi nướng được bánh kếp đấy.”
Cậu chẳng phủ nhận.
---
Đêm diễn.
Khi đứng trên sân khấu, đèn chiếu sáng rực, An Nhiên run. Nhưng khi Cố Tư Dạ bước lên, đứng cạnh cô, khẽ nói:
> “Có tớ ở đây.”
Tim cô bình yên trở lại.
Trong cảnh cuối – khi nhân vật nam rời đi, cậu nắm tay cô thật chặt, thấp giọng:
> “Nếu là thật… cậu có giữ tớ lại không?”
Không còn là thoại.
Cô chỉ nhìn cậu, khẽ gật đầu.
Dưới ánh đèn vàng cam của mùa thu, cậu buông tay ra, nhưng mắt vẫn không rời cô:
> “May mà đây chỉ là kịch. Vì nếu là thật, tớ sẽ không đi đâu hết.”
—
Đêm ấy.
Trong sổ tay, An Nhiên viết:
> “Tớ đứng trước bao nhiêu người, nhưng chỉ muốn cậu nhìn tớ.
May là… cậu đã làm vậy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com