Chương 8: ÁNH MẮT ẤY KHI NHÌN TÔI
> “Tớ từng hỏi lòng mình:
Liệu ánh mắt cậu nhìn tớ, có giống cách tớ nhìn cậu không?”
— Hứa An Nhiên
---
Sau lễ hội mùa thu.
Ảnh biểu diễn được đăng lên bảng thông báo trường. Trong một tấm ảnh, Hứa An Nhiên đang cười, ánh đèn hắt lên gương mặt cô dịu dàng như nắng cuối thu.
Nam sinh các lớp khác bắt đầu chú ý đến cô.
Có người đến tận lớp, nói với Lâm Hiểu Tịch:
> “Bạn An Nhiên có dùng mạng xã hội không? Cho tớ xin ảnh bạn ấy nhé?”
Hiểu Tịch bật cười, nhìn sang An Nhiên đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
Phía sau, Cố Tư Dạ đang lấy sách trong ngăn bàn, động tác khựng lại.
Cậu quay đầu nhìn – ánh mắt lạnh hơn bình thường.
Không nói gì.
Chỉ lạnh lùng bỏ ra ngoài, dù chưa hết tiết.
—
Chiều hôm đó.
Cô đến thư viện. Cố Tư Dạ ngồi ở góc quen thuộc.
Cô ngồi xuống bên cạnh, không hỏi gì. Chỉ lặng lẽ mở sách ra, giả vờ học.
Cậu lật một trang, rồi bất ngờ lên tiếng:
> “Thích được nhiều người nhìn à?”
Cô giật mình, khẽ ngước lên:
> “Không phải… Tớ cũng không biết vì sao họ lại—”
> “Tớ biết vì sao.” – Cố Tư Dạ ngắt lời – “Vì cậu… lúc cười rất đẹp.”
Giọng cậu không mềm. Nhưng mắt cậu nhìn cô – rất thật.
> “Chỉ là… đừng cười với ai khác như vậy nữa.”
Tim cô chững lại. Một giây. Hai giây.
> “Tớ không biết ánh mắt mình như thế nào…”
“Nhưng ánh mắt cậu – khi nói câu đó – rõ ràng không phải là ánh mắt của một ‘người bạn’.”
Cậu không đáp.
Chỉ quay sang nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sâu như trời chiều Giang Thành:
> “Tớ cũng không chắc đó là ‘bạn’.
Nhưng nếu cậu còn cười với người khác… tớ sẽ ghen.”
—
Tối hôm đó.
Trong nhật ký, An Nhiên viết:
> “Cậu nói cậu ghen.
Tớ nghe xong… tim bỗng đập hỗn loạn.
Không cần xác nhận nữa. Tớ biết mình thích cậu rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com