Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Bắt đầu

-----
Suốt kì nghỉ hè, tôi đã dọn dẹp gọn ghẽ mọi thứ liên quan đến cậu, kể cả cái cảm xúc lửng lơ từng làm tim tôi rối tung. Người mà tôi xem là "tri kỉ" - "là thanh xuân" bây giờ chỉ vọn vẹn là "bạn cùng lớp" . Tình bạn của tôi và Duy bây giờ coi như thành công cốc.

Lớp 12 mà, ai ai cũng bận rộn với nỗi lo riêng, thi đại học, chọn ngành, chạy đua với từng con điểm. Tôi cũng không có thời gian nghĩ đến chuyện cũ - nói rõ hơn là nghĩ đến Duy, tôi sẽ không để bản thân mình rung động vô ích thêm lần nào nữa.

Bước vào lớp, Minh Vy - là bạn thân tôi, trước đây là bạn bình thường, nhưng cô ấy đã an ủi tôi rất nhiều sau chuyện tôi tỏ tình thất bại. Chạy đến ôm tôi đầu tiên, nhỏ Vy sờ soạng khắp người tôi

- "Trời ơi nhớ mày quá, mấy tháng hè toàn là nhắn tin, giờ gặp lại thấy mày dậy thì ra xinh hơn hẳn năm rồi luôn!"

Tôi cười khì khì rồi dang tay ôm lại nó. Chẳng hiểu sao theo thói quen, ánh mắt tôi lại va phải một bóng hình quen thuộc - đó là Duy. Cậu ấy ngồi trên bàn, tám chuyện với bọn con trai bên cửa sổ, ánh nắng chiếu vào ngũ quan hài hoà của cậu ấy. Đẹp thật.

Tôi nghĩ năm cuối cấp này sẽ là một năm yên ổn, nhưng sau khi reo chuông vào học, cô chủ nhiệm bắt đầu sắp lại chỗ.

- "Rồi bàn cuối ở dãy ba thì...ừm..Hoàng Uyên và Nhật Duy nhé"

Tôi khựng lại. Một vài ánh mắt của mấy đứa trong lớp lập tức chuyển hướng về phía tôi, rồi phía cậu. Tôi không nói gì, cậu cũng không phản ứng.

- "Các em nhanh chóng duy chuyển vào chỗ ngồi, chúng ta bắt đầu bài học"

May mà Minh Vy ngồi ở trên tôi, nên vớt vát được một chút..

Tiết học đầu tiên sau kì nghỉ hè. Trời nắng nhẹ không gắt. Cô giáo đang giảng bài trên bảng, giọng đều đều như ru ngủ cả đám học sinh vừa quay lại trường sau kì nghỉ. Tôi không nghe được chữ nào. Ánh mắt tôi lơ đễnh hướng ra cửa sổ, nhìn từng chiếc lá rụng xuống, từng đám mây đang trôi bồng bềnh. Tôi cắn nhẹ đầu bút, tâm trí trôi đi đâu đó giữa buổi chiều nhạt màu. Thật ra cũng chẳng có gì để nghĩ..chỉ là tôi không muốn quay lại hiện thực này. Cái hiện thực mà tôi phải ngồi cùng bàn với Nhật Duy.

Cậu ấy vẫn là gương mặt cũ thân quen. Nhưng từ lúc vào lớp đến giờ, chúng tôi chưa nói với nhau một câu. Không chào hỏi, không ánh mắt. Chỉ có một sự im lặng kéo dài, lặng như bụi phấn bám trên bảng.

Tôi đang thả hồn bay theo gió thì bỗng có thứ gì đó chạm nhẹ vào tay tôi. Cảm giác ấm ấm, mềm mềm, quen đến mức khiến tim tôi siết lại.

Là tay cậu ấy sao?

Tôi quay phắt lại, cau mày khó chịu định buông một câu : "Làm gì vậy?"
Thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là Duy gục xuống bàn. Tay duỗi dài ở phía tôi, đầu ngón tay chạm nhẹ vào cổ tay tôi như vô tình lấn sang.

Cậu ấy ngủ rồi, mắt nhắm, tóc xoà xuống trán, áo sơ mi trắng hơi nhắn ở vai, hơi thở nhè nhẹ. Gương mặt cậu ấy bình yên đến lạ, đến mức không nỡ đánh thức cậu ấy dậy.

Tôi nhìn ngón tay cậu ấy, ngón tay vô thức chạm vào tay tôi. Một thoáng tê dại lan qua đầu ngón . Tim tôi đập lệch nhịp mất một khắc. Tôi không nói gì, không đẩy tay cậu ra. Chỉ lẳng lặng nhẹ nhàng dịch tay mình về phía cuốn sách. Tránh khỏi sự tiếp xúc đó.

Không phải vì ghét..mà tôi sợ mình sẽ động lòng thêm lần nữa.

.....- Tua thời gian -.....

Tiết học cuối cùng nhanh chóng kết thúc, cô giáo vừa dứt lời, cả lớp ào ra như ong vỡ tổ. Tôi đứng dậy chậm rãi, đeo cặp, vừa định bước ra khỏi lớp thì nghe tiếng mưa rơi.
Gió lùa qua hành lang, rồi đổ mưa xuống ngay lập tức. Mưa kiểu không báo trước, cũng chẳng nương tay.
Tôi ngó ngàng xung quang tìm Minh Vy, phát hiện nó đã chạy đi đâu từ lúc nào. Thở dài, tôi vừa định mở điện thoại lên nhắn tin nó, thì thấy đằng xa một bóng dáng hối hả đang chạy lại.

- "Uyên ơi, tao..tao đi về với thằng Huy rồi..Nó mang áo mưa sẵn, với tao để quên áo khoác ở nhà nó nữa" : Minh Vy áy náy

- "Thế còn tao thì sao?" : Tôi khoanh tay, nheo mắt nhìn nó, nhìn con nhỏ mê trai bỏ bạn

- "Tao tưởng mày có mang áo mưa hoặc dù, mà xe mày đâu?"

- "Sửa rồi, sáng này tao đi bộ"

- "Vậy ngồi ké ai đi, lớp mình thiếu gì người! Chớ không lẽ mày đợi tạnh mưa mới về hả? Biết chừng nào.."

- "Thôi tao tự lo được, mày về đi"

- "Ê..tao không cố ý bỏ mày đâu màa, huhu. Thôi tao phải đi đây, tí về nhớ nhắn cho tao biết nha..Cẩn thận cảm đó.."

- "Biết rồi biết rồi, đi nhanh đi, Huy đợi"

Tôi nhìn bóng lưng Minh Vy rời xa dần, nó vừa đi vừa vẫy tay với tôi, sau đó biến mất hút. Tôi không giận, thiệt, chỉ cảm thấy hơi lạc lõng thôi.

Mưa vẫn rơi, không to thêm cũng chẳng nhỏ đi, cứ đều đều như thể cố tình kéo dài không khí lưng chừng này.

Hành lang trường bây giờ chỉ còn lác đác vài người. Ai có áo mưa thì đã biến sạch, ai không có thì gọi người nhà, hoặc rủ nhau đi ké. Tôi chỉ lặng lẽ đứng một mình. Cứ mưa thế này thì chắc phải dầm mưa về nhà thôi, kiểu gì chả bị cảm.

Tôi đang định thở dài thì có tiếng bước chân sau lưng. Giọng nói ấy vang lên, trầm thấp như mọi lần nhưng lần này có chút ngập ngừng

- "Sao chưa về? Tao chở mày về nhé?"

Tôi quay đầu lại, là Nhật Duy. Cậu cầm chìa khoá trong tay, móc văng vẳng. Không còn kiểu đùa cợt hay vô tư như trước nữa, cũng không có vẻ đang cố làm thân. Chỉ là giống như một người cũ, ngập ngừng đứng trước một người cũ..

Tôi nhìn cậu vài giây rồi quay đi
- "Không cần đâu"

Giọng tôi không gắt, cũng không lạnh. Chỉ đơn giản là không còn thân thiết để đi chung một đoạn đường

Cậu hơi chững lại một chút
- "Mưa này về dễ bị cảm lắm, mày không đem dù hay áo mưa gì à? Xe mày đâu?"

- "Sáng nay đi bộ, cũng không biết là trời sẽ mưa" : Tôi nói, không quay lại mà nhìn về phía sân trường

- "Minh Vy đâu? Sao nó không chở?"

Tôi im lặng, không nói gì.

- "Nào, vẫn cứng đầu nhỉ? Ra hầm xe với tao, tao chở về"

- "Xin lỗi"
Tôi không đợi cậu nói thêm, bước ra khỏi mái hiên, mưa lập tức tạt vào mặt lạnh buốt, nước mưa thấm từ vai áo xuống lưng

Trường học phía sau dần nhỏ lại. Tiếng xe cộ trên đường lớn phía trước cũng bị nhấn chìm trong tiếng mưa rào đều đều. Tôi cắm đầu đi. Tay ôm cặp sát người. Từng giọt nước mưa rơi xuống má, xuống tóc, nhưng tôi chẳng buồn lau. Nước trong giày sũng lên mỗi khi bước. Tóc dính bết vào trán, vừa bết vừa lạnh

Tôi dừng lại trước cửa nhà, tay run lên vì lạnh khi mở khoá. Cửa mở ra, căn nhà tối om vì ba mẹ chưa về. Tôi phải tắm trước đã.

Vừa tắm, tôi vừa nhớ lại lúc nãy ánh mắt của Duy khi nói. Nhớ cả vẻ ngập ngừng của cậu, như thể muốn bù đắp điều gì đó, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nhưng thôi, tạnh rồi cũng khô, lạnh rồi cũng sẽ hết lạnh, buồn rồi cũng qua. Tôi phải nhanh nhanh tắm, còn nấu bữa tối, học bài nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: