26.
Đôi bạn trẻ hiện tại đang tíu tít với nhau mà xếp đồ đi du lịch, được Ninh nói cho đi du lịch nên Dương đã chờ ngày này rất lâu, em cố gắng thi thật giỏi để rồi thủ khoa toàn tỉnh làm gia đình và anh siêu tự hào về em.
Chuyến du lịch này Ninh đã sắp xếp, lên kế hoạch từ trước nên chỉ đợi em thi xong có kết quả là xách vali mà đi chơi thôi. Em không cần lo việc gì hết, từ A đến Z để anh yêu của em lo.
"Ninh ới, bao giờ mình đi ạ??"
Đây là lần thứ n Dương hỏi câu này trong buổi trưa hôm nay, cũng phải thôi tại em thấy háo hức cơ mà, lâu rồi mới được du lịch mà còn lại được đi với anh yêu của mình thì ai mà không háo hức.
"Anh phải trả lời em thêm bao nhiêu lần đây hả Dương?? Em hỏi sáng giờ rồi đó, cứ thong thả đi tối mình mới đi cơ"
"Hihi tại em háo hức cơ mà"
"Mà em xếp đồ đủ hết chưa đấy? Đi rồi mới thấy thiếu mà đòi về lấy là anh đánh đấy"
"Em xếp đủ r.....ớ chết xém thì quên mang cái đó"
Thế là em để lại Ninh đang đứng cười bất lực ở đó mà chạy vô phòng xếp đồ tiếp, Ninh nhắc em sáng giờ xếp đồ mãi mà cứ hết quên cái này đến cái nọ.
Bây giờ anh đang ở nhà em, thật ra là ở từ tối qua đến giờ, tí ở lại ăn trưa rồi xin phép hai bác cho rước em Dương về nhà chuẩn bị đồ cho anh. Dương nghe anh bảo dẫn về nhà anh làm em sợ gần chết, lần đầu qua nhà Ninh với thằng Trung thấy bố mẹ anh cứ lạnh lùng mà dữ dữ kiểu nào í, lỡ bố mẹ anh mà biết chuyện hai đứa là em toi đời. Anh thấy em sợ rồi không muốn đi thì anh phải năn nỉ ỉ ôi, tốn bao nhiêu nước bọt để tư tưởng cho em rằng mẹ anh nhìn dữ vậy chứ thoải mái dữ lắm, thì sau bao nhiêu công sức thì em cũng đã chịu qua nhà anh cùng anh xếp đồ.
Bố Điện hiện giờ đang đi làm nên không có nhà, còn mẹ Quyết thì đang nấu ăn cơm để đôi trẻ kia ăn sớm rồi về nhà Ninh.
"Ninh Dương ơi xuống ăn cơm đi con, ăn rồi còn đi sớm mà xếp đồ"
Cả hai đang trên phòng Dương ôm ấp, vuốt ve nhau nãy giờ trên đây. Thật sự là xếp đồ dữ chưa? Hay mượn cớ để chim chuột?
"Vâng, tụi con xuống ngay"
Cả hai luyến tiếc buông nhau ra rồi dắt tay nhau đi xuống nhà bếp. Để em ngồi vào chỗ rồi ăn đi đến tủ chén lấy chén đũa muỗng như một thói quen hằng ngày.
Nói chứ nhà của Dương thì giờ anh thuộc hết mọi ngóc ngách, yêu nhau hơn 1 năm thì đã hết nửa năm anh ở nhà Dương (Có hiếu với trai dữ luôn á), nhà anh anh chỉ về khi gia đình có chuyện gấp hay có tiệc tùng gì đó còn không anh chỉ ở nhà Dương là chính, có vài lần mẹ anh hỏi sao dạo này không ở nhà mà cứ đi đâu suốt thì anh chỉ bảo là anh ở trên Hà Nội làm dự án miết chứ mẹ anh làm gì biết nửa năm nay anh ở nhà Dương suốt. Bố mẹ em cũng hỏi anh rất nhiều sao cứ ở đây miết mà không chịu về nhà thì anh chỉ mỉm cười trả lời.
"Hì hì, hai bác cho con ở với Dương mà"
Đúng rồi, hai bác tự nguyện cho Ninh ở mà, thằng bé này bây giờ hai ông bà coi như là con trai của mình rồi, thấy Ninh thương Dương vậy làm hai ông bả cũng yên lòng mà thầm giao Dương cho Ninh.
"Con mời bác ăn cơm"
"Em mời mẹ ăn cơm"
"Ừm hai đứa ăn đi, nay bác nấu toàn món thằng Ninh thích không đó"
"Vâng, con thương bác nhất"
Rồi cứ thế hai bác cháu nói chuyện với nhau mà bỏ quên Dương ngồi đó, thời cơ thích hợp đến với em rồi, liếc hai người một cái rồi nhanh chóng hành động. Em múc một cơm đầy rồi để qua bát của Ninh rồi còn ém nó xuống để anh không phát hiện ra, rồi còn gắp đồ ăn chén mình bỏ qua chén anh, anh thì cứ vô tư ăn những gì em bỏ qua bát của anh. Em cứ tưởng mọi hành động lén la lén lút của em đã trót lót rồi những không, Ninh đã nhận ra sự bất thường trong bát cơm của mình và để ý thấy em đang bỏ thức ăn qua chén mình, nhưng anh không lột trần em tại đó mà cứ vậy giả vờ cho qua, để sau anh xử luôn một lần.
Cũng may cho em là nhà anh nay có khách đến nên em không cần phải cùng anh qua, mà anh chỉ về một mình xếp đồ mà thôi. Nghe anh thông báo mà em thở hắt ra một hơi, đỡ căng thẳng hơn rồi... Nhưng chỉ lần này thoát chứ lần sau chắc chắn anh sẽ rước em về nhà anh cho mẹ anh gặp mặt mới được-Trích lời đe doạ của Ninh.
Làm này làm kia cuối cùng cũng đến giờ ra bến xe để đi, bố Điện cùng mẹ Quyết cũng đi cùng ra bến xe tiễn hai đứa nhỏ đi du lịch.
Riêng Dương thì vô cùng háo hức chuyến đi này, đây không phải là lần đầu em đi du lịch nhưng đây là lần đầu em đi du lịch chỉ có 2 người là em và người em yêu.
Đứng nói chuyện, nghe người lớn dặn dò thì xe cũng đã đến, ôm chào tạm biết bố mẹ rồi hai đứa cùng nhau bước lên xe.
"Ninh nhớ để ý em nhe con, nó uống thuốc say xe rồi nhưng vẫn hay mệt lắm
"Vâng thưa bác, chào hai bác con đi"
"Ừ đi chơi vui nhe hai đứa"
Thế là 5 phút sau anh và em đã yên vị tại vị trí của mình trên xe. Xe của anh đặt là hãng VIP nên có cả chỗ đôi cho hai người và đương nhiên đó là mục đích thật sự của anh khi đặt hãng xe này.
Xe khởi hành vào lúc 10h20 phút tối, anh chọn giấc này đi cho khoẻ, lên xe chỉ việc ngủ sáng dậy là tới nơi, đỡ cho em bị say xe phần nào.
Anh đang nằm lướt điện thoại thì cảm giác bên cạnh mình cục bông kia đang cựa quậy nãy giờ. Thả cái điện thoại sang một bên, kéo kín cái rèm lại rồi quay sang bên em bé của mình thì thấy em đang cố nhắm mắt để ngủ nhưng trằn trọc mãi không ngủ được, thế là ôm gọn em vào lòng mình không để em cựa quậy nữa.
"Nào, không có quậy, em không ngủ được hả? Có say xe không, mệt không?"
"Ưm, anh ôm người chặt quá đấy nhé, trên xe mà ôm ấp kì cục quá"
"Kì cục? Tui ôm người iu tui thì kì cục chỗ nào? Với cả anh kéo hết rèm lại rồi thì ai dòm anh với em?"
"Xì, đúng là anh cái gì cũng nói được hết"
"Đúng rùi, Bùi Anh Ninh này cơ mà. Mà em có say xe không? Mệt thì nhớ bảo anh đấy"
"Em uống thuốc rồi mà, cơ mà chả hiểu sao em nhắm mắt mãi mà chả ngủ được, nằm một hồi thuốc hết tác dụng là em huệ lên người anh ấy"
"Nào cái mỏ xinh mà ăn với chả nói, thôi giờ ngủ đi, có anh ôm rồi"
Một lớn một bé nằm chật chột mà ấm áp, em nằm gọn tronh vòng tay lớn của anh, được anh xoa lưng nên dễ chịu mà dần chìm vào giấc ngủ, đêm trôi nhẹ nhàng.
5h30 sáng cả hai đã tỉnh hết rồi, vì bác tài bảo sắp tới nơi, một đêm ngủ khá ngon làm tinh thần cả hai cũng rất sảng khoái, chỉ có điều là lạnh vô cùng.
Càng đến địa điểm du lịch thì trời càng trở lạnh, địa điểm mà anh muốn cho Dương bất ngờ là Sapa, một nơi vô cùng lãng mạn nhưng rất lạnh.
Anh chọn Sapa cũng bởi vì Dương từng nói rất thích đến du lịch ở đâu lạnh mới thích, khi đó em sẽ được diện đống đồ mùa đông của em cho thiên hạ chiêm ngưỡng.
"Èo ôi, ai mà ngờ lạnh khiếp thế này, may mà anh nhét một mớ áo bông trong vali chứ không anh với em lạnh cóng mất thôi"
"Sapa thì phải lạnh chứ Ninh, trên vùng cao thì tất nhiên phải lạnh chứ, mà em thích lắm hihi"
"Thì anh biết nhưng mà ai biết lạnh cỡ này đâu, mà em bé thích là được rồi"
10p sau cũng đã đến bến xe, cả hai bước xuống, việc đầu tiên cả hai cùng thấy chính là lạnh và lạnh.
Lấy hành lí đồ đạc xong xuôi thì gọi xe taxi đến chở tới khách sạn đã được anh đặt sẵn một tuần trước.
Ngồi trên xe ngắm nhìn thành phố Sapa lãng mạn mà lòng em tràn ngập thích thú và vui sướng. Lúc nghe Ninh nói đi Sapa là em đã mừng nhảy cẩng cả lên mà giờ đang ngồi trên chiếc xe tại mảnh đất Sapa mà em không tin vào hiện thực, dù chỉ là du lịch trong nước cảnh đẹp ở đây khiến em thật sự bị hút hồn.
"Oaaaa, Ninh ơi, đẹp quá, anh nhìn kìa quá trời đẹp luôn"
Thấy em bé của mình thích thú và vui sướng thì anh cũng rất hạnh phúc vì được thấy em vui, không uổng công thức 2 đêm tìm khách sạn và nghiên cứu cả cái Sapa này.
Đặt chân đến khách sạn thì em lại càng thích thú hơn, em không ngờ Ninh đặt khách sạn đúng gu của em như vậy.
Dương đặc biệt thích thiên nhiên nên một khách sạn hoà mình với không khí thiên nhiên trong lành như thế này thì thật sự rất tuyệt vời.
Checkin nhận phòng, lên vất tạm hành lí sang một góc rồi tranh thủ thay đồ đi chơi luôn. Trời ở đây lạnh thế này nên thời trang của Dương lại càng phong phú, em đặc biệt thích mùa đông nên lúc nào cũng mua đồ mùa đông trữ sẵn để khi nào có dịp rồi diện.
Riêng đồ của em đã chiếm hết một cái vali của em và nửa cái vali của anh.
Diện đồ xong xuôi thì cả hai nhanh chóng ra ngoài gọi xe để đi chơi.
"Ninhhhh, đi thôiii, đi chụp hình đi, em tia được mấy góc sống ảo đẹp lắm"
"Ơ, em quên thủ tục mỗi sáng là gì rồi hửm?"
"Ơ gì ạ?"
Dương ngẫn ra một lúc rồi cũng đã nhận ra.
"Nhưng mà em chưa đói mà Ninh, mình đi chơi trước rồi tí ăn nháa"
"Không là không, ăn sáng xong rồi thích đi đâu anh dẫn em đi đó, còn mà không ăn thì khỏi nha bé, đợi cái bao tử loét ra đó rồi mới thấy cái cảnh"
Thế là em cũng không thoát được khỏi tay Ninh hắc ám, Ninh dẫn em tới một quán ăn sáng địa phương rồi ép em ăn no căng tròn cả bụng.
"Ư ư no quá Ninh ơi, cái bụng của em tròn quay rồi nè"
"Đâu đưa anh kiểm tra xem nào"
Chỉ có thế là nhanh, lợi dụng những lúc này để dở chứng dê xòm của mình.
"Anh đừng có mà lợi dụng nha cái đồ con dê"
Cuộc đi chơi của cả hai diễn ra hết sức vui vẻ và hạnh phúc, anh thuê hẵn chiếc xe máy để đèo em đi mọi ngóc ngách của Sapa, đôi trẻ cứ tíu tít với nhau cả buổi trời. Hết đi góc này chụp lại đến góc khác, hết ăn món này đến món khác, hết mua đồ này đến đồ khác. May là cả hai không có ai nghèo nên cứ thoả sức mà tiêu tiền^^
"Oaaa cái khăn quàng kia đẹp ghê á Ninh, em mua về làm quà cho hai mẹ nhé?"
"Hai mẹ? Mẹ nào? Á à chưa có chính thức về nhà nhau đâu nhé, hay em muốn lấy anh lắm rồi đúng hong?"
"Anh...anh...em không nói chuyện với anh nữa"
Bị anh chọc cho đỏ ửng cả khuôn mặt, nhưng cũng thấy thích thích. Lựa một hồi cũng đã có hai chiếc khăn vừa ý của em, Dương đang tính tiền thì Ninh bị hút mắt bởi gian hàng vòng tay. Những chiếc vòng tuy chỉ đơn thuần được làm bằng đá nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp mộc mạc mà hút hồn người nhìn.
"Ninh anh xem gì thế?"
Em tính tiền xong quay sang không thấy anh đâu thì ngó tìm thì thấy anh đang đứng ngay quầy bán vòng tay bên cạnh, thấy anh chăm chú đứng lựa vòng thì em cũng nhìn xuống theo.
"Woaaa, ở đây nhiều vòng đẹp ghê"
Ninh không nói gì chỉ đứng đó tiếp tục lựa vòng, em cũng thấy thích thích mấy cái vòng nên cũng cuối xuống lựa cùng với anh.
Em đang lựa thì anh đột nhiên lên tiếng.
"Lấy cho tôi 2 chiếc này nhé."
Tính tiền xong anh đột nhiên quay sang em rồi cầm bàn tay bé nhỏ của em lên đeo chiếc vòng tay anh mới mua xong, sau đó cũng tự đeo cho mình chiếc vòng y như đúc chiếc em đang đeo chỉ khác là một chiếc lớn của anh, chiếc bé của em.
"Đẹp không? Anh lựa mãi mới được ấy"
Ngắm nhìn chiếc vòng anh đeo cho mình mà Dương chợt nở nụ cười hạnh phúc.
"Đẹp, đẹp lắm ạ, em thích lắm luôn ấy Ninh ạ"
Hành động của đôi trẻ nãy giờ đều lọt vào tầm mắt của cô chủ của chỗ bán vòng ấy. Cô ấy chắc cũng chỉ tầm tuổi Ninh, còn đang rất trẻ và xinh xắn, hình như là người bản địa ở đây.
Cô cũng đã thấy rất nhiều cặp đôi đến mua vòng ở chỗ mình, cặp đôi "đặc biệt" cô cũng đã gặp qua nhưng chứng kiến hành động của Ninh và Dương thì cô cảm thấy rất đáng yêu, nhẹ nhàng và tinh tế như cái cách Ninh chọn cặp vòng đó vậy.
"Hai bạn đẹp đôi lắm, mong hai bạn mãi hạnh phúc thế này nhé"
Tiếng nói bất chợt cất lên làm cả hai giật mình quay qua phía cô gái, thấy cô gái mỉm cười và còn chúc cả hai hạnh phúc làm Dương ngại ngùng vô cùng nhưng thật sự rất vui vì điều đó. Cô gái ấy cũng góp phần làm tăng độ tự tin thể hiện tình cảm trong Dương lên đáng kể.
"Cảm ơn chị gái xinh đẹp nhé, tụi em sẽ mãi hạnh phúc ạ, chào chị tụi em đi nhé"
Ninh thì khỏi nói, khoái muốn chết, cứ lâng lâng trong người mãi thôi, anh chỉ muốn hét lên rằng anh đang rất hạnh phúc cho thế giới này nghe nhưng mà thôi anh muốn bảo đảm an toàn cho mình nên phải đành nhịn vào.
Đi chơi đến mỏi hết chân tay mới chịu về khách sạn, vừa bước đến phòng là em đã ngả cái đùng lên giường mặc cho chưa cởi cả giày ra. Và đương nhiên thê thiếp Ninh Anh Bùi là người làm việc đó cho em rồi, nhẹ nhàng théo giày ra cho em rồi lại vali xếp đồ ra.
"Em muốn tắm chưa để anh lấy đồ"
"Ưm lạnh lắmmm, em muốn ngủ thôi, tí dậy rồi tắm ạ"
"Ừ giờ cũng mới 3h chiều, ngủ tới 5h dậy tắm rồi đi ăn luôn là đẹp"
Thế là đôi bạn trẻ quyết định đi ngủ giữa thời tiết lạnh lẽo này.
Ôi thực sự Ninh yêu cái thời tiết này ghê, vì nó mà được ôm em yêu thoả thích.
Con mèo nhỏ Tùng Dương cũng thích được anh ôm nữa, trời lạnh thế này được anh ôm trọn vào lòng có mà sướng rần người.
Ngoài kia dù trời lạnh đến đâu, lạnh cỡ nào nhưng trong phòng có một đôi bạn trẻ đang ôm chặt nhau ấm áp vô cùng, rồi dần dần đôi bạn trẻ ấy cũng chìm vào giấc mộng đẹp đẽ của mình...
_______________________________
Hi nhân lúc rảnh thì lên cho mọi người cái chap mới, tui sẽ tranh thủ rảnh rỗi thì viết chap mới cho mọi người đọc còn không thì ráng đợi tui thi xong nghen^^
Thông báo là sắp end chương quá khư rùi nàa...
À mà ngoài lề một chút.
Bản thân em là một người sắp thi tốt nghiệp THPT, năm nay BGD hành tụi em lên bờ xuống ruộng, đổi mới đã khó mà cứ đổi quàiii...
Thế nên cứ càng ngày càng bị stress kinh khủng.
Mà dạo này em đang có tình trạng áp lực đâm ra bị nản học, anh chị đi trước cho em xin mấy tips học vô hiệu quả với ạ...
Chứ cứ đà này NV1 của em nó xa vời quá huhu...
Thật sự là em nản muốn khóc đến nơi.
Thế nên ai có tips gì hay hay chỉ em với...
Em cảm ơn vô cùng luôn ấy!!!
NDs,23h00 24/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com