27.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, mà hình như còn đẹp hơn rất nhiều ngày bình thường khác, chắc ông trời cũng biết hôm nay là ngày sanh thần của một cậu bé đáng yêu.
Dương thì đã bước chân vào con đường đại học được cả tháng trước rồi, là một thủ khoa top của tỉnh thì em cũng đã được đặt chân vào ngôi trường em mong muốn là trường Kinh Tế Quốc Dân.
Là một sinh viên năm nhất nên em cũng đang khá thoải mái, học cũng không nhiều, kiến thức cũng vẫn còn khá nhẹ nên thời gian của em rất thong thả. Ngày em đi học, trưa ăn cơm ở trường rồi học đến chiều về, tối rảnh rổi lại đi chơi với lũ bạn thân nhưng chủ yếu vẫn là qua tá túc nhà anh yêu của em.
Hồi mới lên đại học, chính em là người đòi ở trọ khác không ở cùng Ninh mặc dù Ninh có thuyết phục em cỡ nào cộng thêm bố mẹ em nữa nhưng cũng không được. Lúc đó Ninh sốc lắm vì thế mà em người yêu lại không muốn ở chung với mình chỉ đơn giản là vì "Em muốn tự lập".
Và tự lập của em là 1 tuần 7 ngày hết 6 ngày em ở bên nhà Ninh rồi, còn 1 ngày kia chắc về ngủ cho ấm trọ. Tự lập của em là qua nhà anh yêu mình chỉ việc ăn ngủ còn lại anh yêu lo tất.
Và hôm nay cũng như bao ngày, em hiện tại đang ngủ trên chiếc giường của Ninh, chiếc giường mà cả hai nằm ôm nhau ngủ cả tháng nay.
Ninh từ rất lâu đã có kế hoạch chuẩn bị cho em bé nhà mình một bữa sinh nhật đáng nhớ nên sáng nay dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ, đương nhiên cái phi vụ này em không được biết và tất nhiên là có sự góp sức của anh em nhà "Ngũ Thần" rồi.
Khi Dương vẫn còn say giấc nồng thì Ninh đã sửa soạn mọi thứ để ra ngoài chuẩn bị tiệc sinh nhật cho em, nhẹ nhàng chuẩn bị bữa sáng rồi ghi mấy dòng vào tờ giấy note để lên bàn ăn rồi anh nhanh chóng lẻn ra ngoài.
Tiếng chuông báo thức của Dương vang lên, như thường lệ việc đầu tiên là Dương sẽ với lấy cái điện thoại tắt báo thức và tiếp theo là quơ tay tiềm kiếm sự hiện diện của anh yêu mình. Lạ quá quơ mãi chả trúng cái gì nên em liền mở mắt bật dậy, chả thấy anh người yêu đâu hết làm em có hơi hoang mang nhè nhẹ nhưng cũng nghĩ là anh chắc đang làm gì ở bên ngoài nên xỏ dép chạy ra ngoài tìm anh, cũng chả thấy ai chỉ thấy ngôi nhà trống ngoắc cùng một tô đồ ăn đang được đậy lồng bàn và cạnh bên có tờ giấy note.
"Em bé của anh dậy thì nhớ ăn sáng nhé, anh nấu sẵn rùi nà, hết nóng thì bỏ vô lò cho nó nóng lại rùi ăn nhá, ăn xong nhớ uống hết ly sữa nhé, không hết mà anh biết là ăn đòn nhé. Ở trên công ty ba anh có việc gấp nhờ anh qua giúp, chắc cũng khá trễ mới về được, bé đừng giận anh nhé, về nhà anh thương thương nha, nhớ đi học đừng có mà cúp đấy nhé, anh ở đâu cũng có tai mắt biết được em đang làm gì đấy...
Vậy nháaa, yêu bé của anh!"
Đọc xong em ngơ cả ra rồi lại nhanh chóng lấy lại tỉnh táo mà ngó tô cháo còn âm ấm của anh nấu cho mình mà bỉu môi.
"Xí, tự dưng nay có việc chả thèm hun người ta gì cạ, giận một xí đó nhé"
Lẩm nhẩm một mình xong lại bất giác mỉm cười, em vào VSCN một chút rồi thay đồ ra hâm bát cháo anh nấu cho mà ăn ngon lành, ăn xong còn ngoan ngoãn uống hết ly sữa.
Chắc vì được bên cạnh anh 24/24 nên em có lơ là, ngơ ngác một chút, không phải là nhiều chút mới đúng khi mà em cũng chẳng nhận ra rằng hôm nay là sinh nhật của em.
Lúc lên lớp học, vừa đặt mông vào chỗ thì nghe nhỏ bạn ngồi cạnh mình cất tiếng.
"Dương ơi, tui chúc ông sinh nhật vui vẻ nhé"
Dương nghe thế thì mới ngơ cả ra, rồi nhanh chóng nhìn vào lịch trên điện thoại thì mới sực nhơ hôm nay là sinh nhật mình.
"À à hihi tui cảm ơn bà nhe"
Buổi học vẫn trôi qua một cách như bình thường, đến giờ ăn trưa là Dương xách balo ra căn tin liền, cầm điện thoại lên nhắn cho đám bạn của cậu.
(À quên chưa nói, vì cả đám đều chúng chí hướng nên cả đám đều học chung trường đại học, chỉ khác ngành)
Dương: "Hú mấy đứa, tụi bay đâu? Sao nay xuống chưa thấy má nào vậy?"
K.Linh: "Đây đây từ từ, chuẩn bị xuống liền nè, không gặp có chút là nhớ vậy hả cưng?"
Dương: "Nói lắm nói nhảm, xuống mau đi"
Klinh,....: Đã seen
Thật ra cả đám sáng nay đều cúp học để đi qua chỗ người anh thân thương mà hơi phiền để giúp anh. Anh phải năn nỉ, dụ dỗ dữ lắm tụi nó mới chịu giúp anh chuyến này.
Tụi nó có trọng trách dụ Dương đi này đi kia để đánh lạc hướng em hoàn toàn sau đó đến giờ là dắt em đến nơi đã chuẩn bị sẵn bữa tiệc ở đó là xong, còn lại để anh lo.
Thế là tụi nó hối hả chạy về trường nhanh chóng để cho Dương không nghi ngờ.
Khi cả đám chạy tới căn tin là đứa nào đứa nấy thở hắt cả ra làm Dương nhìn tụi nó bằng con mắt đa nghi.
"Chứ ai rượt bay mà chạy dữ thế?"
Trinh:"Có ai rượt đâu, chạy cho lẹ chứ mắc công mày cọc rồi chửi tụi tao"
Ý: "Ừ đúng đó, sợ mày chửi á"
"Tụi mày xàm quá, thôi đi gọi đồ ăn đi tao đói quá"
Thế là cả đám đi gọi đồ ăn đầy cả một bàn, Dương gọi nhiều như vậy cũng coi như là đang mừng sinh nhật cùng với lũ bạn thân của mình.
Klinh:"Chu choa, nay mày gọi một đống vậy? Tụi tao là không có tiền đâu á nha"
Dương: "Tao bao, ăn đi"
Cả đám trố mắt ồ lên một loạt, đứa thì giả bộ bóp tay, đứa thì giả bộ đấm lưng.
Trung:" Trời ơi đại gia bao nuôi tụi em suốt đời nhé?"
"Lũ xàm, nay sinh nhật tao thì tao đãi thôi, chứ có mà mơ mà tao đãi nhé?"
Tụi nó cũng giả bộ ồ lên, bất ngờ khi nghe Dương bảo nay là sinh nhật ẻm.
Trinh: "Ừ ha, nay sinh nhật mày, tao quên béng đi á"
Klinh: "Tao cũng quên mất tiêu"
Ý:" Thôi ăn lẹ rồi đi quẩy sinh nhật bạn Dương"
Tụi nó cũng phải thán phục trước tài diễn xuất của bọn nó, mặc dù cả đám mắc cười lắm nhưng mà vẫn phải cắn răng nhịn chứ không kế hoạch vỡ toang là tới số với Bùi Anh Ninh.
Chén no say mọi thứ trên bàn rồi cả bọn quyết định cúp học buổi chiều để đi quẩy nát cái thành phố, mục đích thật là đánh lạc hướng nó càng nhanh càng tốt.
Hết đi công viên rồi lại lôi nhau đi siêu thị chơi mấy trò chơi trong đó rồi lại chui vào nha ma hú hét cho đã cái nư, mệt rồi thì đi chén vài bát chè cho đỡ mệt, chén xong lại đi hết cái Hà Nội này, cả lũ ai cũng cười muốn rụng cả hàm.
Còn tầm 1 tiếng là đến giờ phải đưa Dương đến chỗ hẹn với ông anh Ninh Anh Bùi nên cả bọn phải nói năng đủ kiểu, dụ dỗ hết mức mới thành công ép Dương về nhà tắm rửa sạch sẽ tí còn đi đến chỗ này.
"Rốt cuộc là đi đâu? Tụi mày bí bí ẩn ẩn làm tao tò mò quá đấy"
"Hỏi nhiều quá, đã bảo tí đi rồi biết, giờ về tắm rửa sạch sẽ thơm tho diện đồ đẹp vào tí bọn t qua rước"
Đành chịu với bọn bạn nên Dương cũng về nhà đi tắm, về nhà vẫn chưa thấy Ninh về, lúc này mới chợt nhận ra có gì đó hơi lạ lùng, thường đi cả một buổi là anh gọi muốn cháy máy rồi nhưng mà giờ mở điện thoại lên không hề có một cuộc gọi hay một dòng tin nhắn nào, giờ em mới bắt đầu tủi thân mà cũng lo lắng. Nãy giờ đi chơi với lũ bạn mà quên trời quên đất giờ ở một mình mới ngẩn ra. Vừa lo lắng sao Ninh bận việc lâu thế mà vừa tủi thân khi anh không nhớ sinh nhật của em. Ngó lại đồng hồ chỉ còn 40p nữa là tới giờ tụi bạn em qua rước em đi đâu đó nên em mớt lật đật đi tắm rửa.
Chọn mãi cũng được bộ đồ vừa ý, vừa xỏ xong đôi giày thì vừa kịp lúc bọn bạn em đến, đứa nào đứa nấy trông tươm tất, đẹp quá chừng, mấy đứa con gái còn makeup nhè nhẹ nữa làm em hơi thắc mắc.
"Chứ rốt cuộc đi đâu vậy tụi bay?"
Trung: "Khỏi hỏi, lên xe chở tới nơi là biết liền nè"
Đi trên đường mà lòng em cứ thấp thỏm kiểu gì đó mà em không thể biết, cứ nghĩ đến Ninh đang làm gì ở đâu mà giờ này vẫn chưa gọi cho mình mà em thấy sốt ruột vô cùng.
"Ê Trung, sáng giờ mày có đi với anh Ninh không?"
"Hả hả? Không có, sao á?"
"À không có gì, tại sáng giờ anh í bảo tao có việc về trễ mà mãi chả thấy về làm tao lo ghê"
"À...à chắc là ổng bận quá, chắc tí ổng về liền á"
"Mày làm gì mà lấm la lấm lét vậy??"
"Có đâu má? ngồi yên đi không té ra đó bây giờ"
May thằng Trung còn đủ bình tĩnh đến giây phút cuối, chứ không gần thành công rồi mà vì mấy phút mất bình tĩnh mà phá hoại tất cả thì khổ.
"Ê đến rồi, xuống đi"
Khi Dương chuẩn bị bước đi trước thì bị cả lũ kéo lại không cho đi trước.
Còn kè kè Dương sát rạt làm em thở không nổi.
"Gì vậy bay, không cho tao thở hả? Tránh ra coi"
Ý: "Hoi đi vậy cho tềnh cảm khăng khít"
"Khăng khít cái đầu mày, ngộp thấy mẹ"
Klinh:" Thôi ráng chịu tí, sắp tới rồi"
Khi cả bọn bước tới cánh cửa phòng đang được đóng thì bỗng con Trinh bịt mắt Dương lại làm em hơi hoang mang.
"Ê ê gì đấy? Bất ngờ sinh nhật tao hả?? Không có chơi doạ ma đấy nhé"
Cả đám không ai lên tiếng mặc Dương cứ lải nha lải nhải, bước đến cánh cửa, thằng Trung mở ra rồi con Trinh cũng từ từ bỏ tay mình ra khỏi mắt Dương.
Bị che mắt nãy giờ làm em hơi nhoè mắt, phải dụi dụi mấy lần để nhìn kĩ lại.
Thì trước mắt em là........
to be continue...
____________________________________
Hé lu tui đã trở lại rồi đây, sau khoảng thời gian sờ trét vì thi tốt nghiệp thì giờ cũng đã ổn hơn rồi nà.
Lên đỡ cho mọi người một chap ngắn nhè nhẹ để thông báo rằng tui đã trờ lại rùi đâyyy...
NDs. 1h48' 04/07/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com