Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện 1


Vì là ngoại truyện nên cốt truyện ko liên quam tới cốt truyện chính nhe🤗


___________________________

Sáng sớm tinh mơ, chim bay lượn hót líu lo ngoài khu vườn nhỏ, có một chút ánh nắng tinh nghịch len lỏi vào một căn phòng ấm áp.

Căn phòng khá rộng rãi, được trang trí rất đẹp và mang lại một cảm giác ấm áp và gần gũi, đâu đó còn thấy có vài bức ảnh siêu nhân, công chúa được dán lên khắp bức tường. Nhìn xuống dưới thì thấy còn có vài chiếc xe hơi đồ chơi, vài con búp bê barbie đang lăn lóc trên sàn nhà.

Mà chủ nhân làm ra chuyện đó thì đang được hai người lớn ôm vào lòng mà ngủ thật ngon.

Tít...tít...tít...tít...tít, là tiếng chuông báo thức điện thoại đang reo lên, cái người lớn nhất đang nằm trên chiếc giường là người thức dậy đầu tiên, anh dụi dụi con mắt rồi với lấy chiếc kính của mình rồi từ từ ngồi dậy.

"Oápp" Là tiếng ngáp của cái người đeo kính đó. Và các bạn đã đoán đúng người đó không ai khác là Bùi Anh Ninh.

Vươn vai dậy một cách đầy sảng khoái, rồi nhìn xuống ba con người một lớn hai bé kia còn đang say giấc mà anh mỉm cười hạnh phúc.

Vào nhà vệ sinh VSCN xong thì anh trở ra vẫn thấy chưa một ai chịu thức dậy.

"Haizzz, thật là hôm qua bảo dậy sớm đi công viên chơi mà giờ chưa ai chịu dậy"

Chưa dậy thì mình gọi họ dậy. Người anh gọi đầu tiên chính là ánh dương của cuộc đời anh, là người anh yêu nhất trần đời này.

Nhẹ véo chiếc má sữa bột kia mà anh cười khúc khích.
Người đang ngủ kia cảm thấy ai đó đang làm phiền giấc ngủ của mình thì quay mặt sang chỗ khác.

"Nè em bé, dậy đi nào, dậy chuẩn bị anh đưa cả nhà đi công viên chơi nào"

Em bé kia vẫn bất động không thèm trả lời anh, đành phải sử dụng biện pháp mạnh thôi.
Anh xốc một phát là em bé của anh đã nằm gọn trong lòng anh, ai đó bị xốc lên đột ngột thì giật mình tỉnh cả ngủ.

"Ưm...ưm...em đang ngủ mà Ninh, anh làm gì thế?"

"Gọi em dậy chứ làm gì? Không phải hôm qua chúng ta hứa đứa hai nhóc ra công viên à?"

Suýt nữa thì Dương đã quên mất chuyện này mất thôi, mà cũng chẳng phải lo gì mấy, em quên thì vẫn còn chồng của em nhớ cơ mà?

"Ừ nhỉ? Suýt thì em quên hihi"

"Em đó, dạo này hay quên lắm nhé?"

"Chắc tại già rồi Ninh ạ"

Vừa nói hết câu thì em bị anh hôn cái chóc vào môi.

"Già gì mà già, già thì mãi là em bé của tui"

"Èoo, mới sáng sớm đã sến rện"

"Haha, thôi em dậy đi đánh răng rửa mặt đi, anh gọi hai nhóc dậy rồi mình đi ăn sáng"

"Vâng Ninh"

Thế là công cuộc gọi người đầu tiên dậy đã thành công, giờ còn hai cục mochi đang còn say giấc kia nữa thôi.

Mà chẳng phải cất công gọi cho tốn sức, khi định qua gọi 2 cục mochi dậy thì đã thấy mắt đứa nào đứa nấy mở tròn cả ra mà nhìn chằm chằm anh.

"Ơ, Gấu với Vịt của baba dậy rồi à?"

Hai em bé chỉ nằm tròn mắt nhìn baba mà không lên tiếng, đừng nghĩ hai ẻm còn nhỏ chưa biết nói nhá, người ta biết nói cả rồi mà tại sáng sớm con ngái ngủ nên chưa kịp load mà thôi. Thay vào đó hai em lại dơ hai tay ra ý bảo muốn được bế lên.

Thế là baba của hai em liền tiến đến bế gọn hai em vào lòng.

"Gấu với Vịt hôm nay ngoan quá, tự dậy mà không cần baba gọi luôn"

Cậu nhóc tên Gấu kia liền dụi mặt vào vai anh mà nũng nịu, trông yêu vô cùng.

"Gấu phải dậy thì baba mới dẫn Gấu với Vịt đi chơi công viên chứ, không lỡ baba bỏ Gấu với Vịt ở nhà thì sao?"

Em Vịt bên kia thì nhoi hơn, hết quay bên này lại quay đến bên khác.

"Baba Dương đâu rồi baba Ninh? Baba Dương trốn Vịt đi chơi công viên một mình rồi chứ gì?"

Nghe em Vịt nói thế thì Ninh bật cười khanh khách, trùng hợp lúc đó Dương cũng vừa mới VSCN xong bước vào là nghe em Vịt trách ba Dương rồi.

"Đây đây, baba đây, baba đi đánh răng thôi chứ có trốn Vịt đi chơi đâu nè?"

Thấy baba Dương thì hai đứa nhóc cùng rời khỏi vòng tay Ninh mà chạy xuống để Dương bế.

"Ba Dương, mình đi công viên thôi ạ"

"Nô nô chưa được đi, hai đứa chưa có đánh răng rửa mặt thay đồ đẹp thì sao mà đi? Giờ hai đứa vào chuẩn bị rồi baba dẫn đi nhé?"

"Vâng ạ"
Cả hai em bé đồng thanh đáp rồi hí ha hí hửng chạy đi đánh răng.

Liếc mắt nhìn qua chồng của mình đang nằm dài trên giường lướt cái điện thoại, Dương ngứa mắt liền đá anh một cái.

"Này, anh còn định nằm đó đến khi nào? Đứng dậy thay đồ nhanh cho em?"

Con người bị đá kia giật mình ngồi dậy, sau đó còn giả bộ tủi thân chấm nước mắt.

"Người ta nguội lạnh với anh rồi, huhu ông trời ơi tôi bùn quáaa"

"Một là nhanh, hai là ăn thêm một cú nữa?"

Rồi đó, ngay từ đầu chịu đứng dậy nghe theo đi thì xong xuôi nãy giờ rồi, đằng này làm trò mèo rồi bị mắng cho đáng đời.

Khoảng 15p sau thì cả gia đình 4 người đã an toạ trên chiếc xe hơi của Ninh, Dương ngồi ở ghế phụ, hai em bé được ngồi đằng sau cho thoải mái và tất nhiên anh là người cầm lái rồi.

"Rồi đi chơi thôiii"

Nay hai anh em nhà Gấu Vịt được đi chơi nên rất phấn khích, ngồi ở trong cứ ríu ra ríu rít nói mình muốn chơi này chơi kia.
Dự định là ví tiền của anh chuẩn bị biến động tiếp rồi.

Cứ tưởng một mạch đến thẳng công viên chơi, ai mà dè hai nhóc quên mất việc quan trọng nhất là ăn sáng thì chưa ăn sao mà được đi.

"Ơ Gấu muốn đi công viên chơi cơ mà?"

"Thì baba tí dẫn hai đứa đi mà? Nhưng việc đầu tiên là ăn sáng nhé hai đứa"

Ba Dương đặc biệt khó tính trong việc ăn uống đúng bữa của hai con, nhiều lần Ninh bảo em thoải mái chút thì Ninh bị Dương mắng té tát nên từ đó cũng im re chả dám nói gì, chỉ tội hai đứa nhỏ không chịu ăn là bị mắng.

"Baba Ninhhh, Vịt muốn đi chơi luôn cơ"

Hai đứa nhỏ liền nhìn Ninh với ánh mắt long lanh dễ thương muốn xĩu, sự mủi lòng của anh vì thế mà trỗi dậy nhưng khi nhìn qua EM BÉ LỚN của mình thì anh đột nhiên rén ngang, cụp cái pha xuống vội.

"Gấu, Vịt, baba bảo thế nào? Ăn sáng xong thì được đi, còn không thì khỏi nhé?"

Ninh thật sự vào thế hèn rồi, thôi thì nghe theo em vậy, dù gì căng cái bụng trước rồi chơi mới hăng được.

"Nào hai đứa, ăn sáng xong rồi đi nhé? Ăn no tí chới mới vui được, ai ăn giỏi tí baba mua kem cho ăn nhé?"

Nghe tới kem là hai đứa nhỏ sáng rực đôi mắt lên, đúng là trẻ con dễ dụ thật.

"Vịt ăn giỏi, tí baba mua cho Vịt kem dâu nhé?"

"Gấu cũng ăn giỏi nhé, Gấu muốn ăn kem socala cơ"

"Rồi rồi, tí baba mua cho hai đứa nhé? Giờ thì đi ăn sáng nhé"

Dương cười bất lực với ba bố con nhà này, không có em ở bên một ngày chắc bố con nhà này lộng hành tới cỡ nào chắc em không muốn nghĩ đến đâu.

Ăn sáng xong xuôi thì cuối cùng hai đứa nhỏ cũng đã đứng trước cổng công viên to ơi là to rồi, hai đứa cứ hớt ha hớt hải đòi vào chơi ngay, cái miệng nhỏ xinh cứ ríu rít mãi không ngừng.

"Baba Dương baba Ninh mình vào lẹ điiiii"

"Rồi rồi, giờ mình vào nhé?"

Việc mua vé là việc của Dương, còn việc trông con hay dẫn con đi chơi là việc của Ninh.
Dương chỉ ung dung xách một túi đồ đựng đồ của con đi theo sau ba bố con hiếu động kia.
Nhìn ba bố con cười đùa, hạnh phúc, ríu ra ríu rít bên nhau mà Dương mỉm cười, trong tràn ngập sự hạnh phúc.
Đôi lúc Dương vẫn chưa tin rằng bây giờ mình đang có một gia đình bốn người hạnh phúc như thế này.

Cả hai yêu nhau mười mấy năm trời, kỉ niệm mười năm bên nhau cũng là ngày cả hai chính thức về chung một nhà và những chuỗi ngày sau đó là những ngày vun vén tổ ấm của cả hai.

Cả hai gặp nhau từ khi Dương còn là cậu bé 17t, anh thì 20t học đang học đại học.

"Ai skype không?"

"Có"

Thế là cả hai nhắn tin cho nhau ngày lẫn đêm, lăn lê bò trườn mọi ngóc ngách cũng cầm khư khư cái điện thoại nhắn tin cho nhau.

Lần đầu gặp mặt của cả hai ai cũng ngại ngùng cả, chỉ dám nhìn lén nhau thôi.
Rồi cứ thế đi chơi với nhau nhiều hơn, tình cảm cũng từ đó dần hiện hữu rõ nét hơn.

Ngày anh tỏ tình em, chưa nói câu nào mà đã đè em ra hôn rồi sau đó mới tỏ tình.

"Em có muốn làm người yêu anh không?"

"Em...em có"

Thấm thoát 10 năm trôi, là ngày anh với em làm "lễ kỉ niệm" . Ngày trọng đại hôm ấy anh nói rằng

"Dương ơi, anh yêu em"

Dưới sự chứng dám của tất cả người thân bạn bè của cả hai, cả hai không ngần ngại mà ôm chặt nhau cùng đu đưa theo điệu nhạc "Em ơi sau này"

"Em mong rằng sau 50 năm nữa, vào một ngày chủ nhật mùa đông nào đó, khi mà mình thức dậy, em vẫn nhìn thấy anh"

"10 năm đầu tiên đã qua và anh tin sẽ còn rất nhiều mười năm nữa"

"Anh rất hạnh phúc khi mà em đứng ở đây"

"Em cũng biết là trí nhớ của anh không tốt nhưng mà anh sẽ không bao giờ quên được giây phút này"

Ai cũng biết Ninh và Dương yêu trẻ con đến nhường nào và cả hai luôn muốn rằng sẽ nhận nuôi một em bé nào đó nhưng vì cả hai đều bị công việc ám lấy thì mong muốn đó vẫn chưa được thực hiện.
Ông trời dường như thấy nó, và đã ban cho cả hai lộc trời cho.
Ninh thì không đi làm trên công ty nữa mà nghỉ hẳn sang làm content creator, em thì vẫn làm một weddinh planner nhưng thời gian em dành cho gia đình đã nhiều hơn.

Vào một hôm cả hai đi thăm trại trẻ mồ côi mà cả hai vẫn thường xuyên đến, ngày hôm ấy cả hai được dẫn đến căn phòng nghe tên rất đau lòng "phòng trẻ bị ba mẹ bỏ"
Bước vào căn phòng ấy là những em bé nhỏ nằm ngoan ngoãn không quấy khóc, một sinh linh bé nhỏ, một thiên thần nhỏ ấy vậy mà ba mẹ chúng lãi nhẫn tâm bỏ rơi.
Dường như là cái duyên hay còn nói là lộc trời cho, em đứng trước một chiếc nôi to ở trong là hai em bé chỉ mới được 3 tháng tuổi đang nhìn chằm chằm em, em bị thu hút bởi ánh mắt của hai em bé ấy. Dường như là giữa em và hai em bé ấy có một sợi dây liên kết mạnh mẽ nào đó, em nhìn hai em bé ấy mà chảy nước mắt vì thương và rồi em thốt ra một câu nói, một câu nói em sẽ không bao giờ hối hận khi em thốt ra cả.

"Ninh, mình nhận nuôi hai bé này nhé?"

Nhìn hai thiên thần nhỏ đang nằm trên chiếc giường của anh và em mà Ninh vẫn chưa tin rằng mà mình và Dương thế mà đã có con.

"Anh...anh vẫn chưa tin rằng mình đã có con em ạ"

"Em cũng vậy đó Ninh, chúng ta từ bây giờ đã có con rồi"

"Em...em định đặt tên con là gì?"

"Hả hmm...em nghĩ là Gấu với Vịt, Gấu là anh nên sẽ bảo bọc cho em gái Vịt của mình, anh thấy hay không?"

"Umm...nghe dễ thương lắm luôn, nhưng con tên khai sinh của hai con?"

"Anh muốn đặt tên gì? Anh nói thử em nghe đi?"

"Bùi Kim Tuyến và Bùi Dạ Quang"

___________

"Em, em bé, EM BÉ"

Ninh gọi Dương nãy giờ mà em cứ ngồi ngẫn người ra đó nên anh mới phải hét lên.

"Hả...hả em đây"

"Trời, sao em cứ cà ngơ cà ngơ thế?"

"Hả à à không có chuyện gì đâu hihi"

"Em đó, không thấy khoẻ là nói với anh liền nghe chưa?"

"Em khoẻ mà Ninhhh, mà hai con đâu?"

"Đang chơi nhà banh bên kia kìa, thật là chúng nó giống ai mà hướng ngoại thế không biết, vài ba câu là quen cả đống bạn rồi"

Nói rồi anh chỉ tay ra hướng mà hai con đang chơi nhà banh cùng các bạn mới làm quen được.

"Haha, còn ai nữa? Giống Bùi Anh Ninh chứ ai vào đây"

"Hảaa? Giống anh á?"

"Còn không phải à? Bùi Kim Tuyến, Bùi Dạ Quang không giống Bùi Anh Ninh thì giống Nguyễn Tùng Dương chắc?"

"Đâu Vịt giống em mà? Lâu lâu hướng nội i rang em luôn ấy"

"Giống pạt time thì nói chi ha? Mà Ninh nè"

"Ơi anh đây"

"Nãy anh biết em ngơ do tại sao ko?"

"Tại sao?"

"Tại vì em nhớ lại chúng mình của quá khứ hihi"

______________________

Hello mọi người im comeback here!!!
Soggy mọi người vì đã off hơi lâu hihi^^
Mà mình thi xong rồi, với gần têt rồi nên chắc mình sẽ ra chap thường xuyên hơn.
Nay lên cho mng cái ngoại truyện đọc đỡ ạ.
Hehe cảm ơn vì đã không quên tui😘

Iu iu mng nhắmmm

  

                                 Nds. 22h33' 13/01/2025

                                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com