14
Dạo gần đây anh thấy cô hay bị chảy máu mũi còn sốt nữa, anh vội vàng dẫn cô đi bệnh viện khám nhưng cô luôn miệng kêu chỉ là do làm việc nhiều nên bệnh, anh một hai không chịu bắt cô phải đi với mình, cô đành bất lực mà đi theo anh
-Nghe sơ qua thì tôi nghĩ cô đã mắc bệnh máu trắng, nhưng để chính xác hơn thì chúng tôi sẽ chụp Xquang vè xét nghiệm máu cho cô
Chợt! anh và cô cả người run lên, bệnh máu trắng sao? nó sẽ làm con người ta chết từ từ trong đau đớn đó
-Có kết quả chưa bác sĩ?
Thấy ông từ phòng bệnh đi ra, anh chạy tới cầm tay ông hỏi han
-Tôi đang tính gọi anh đây, vào trong đi tôi sẽ nói chuyện rõ với hai người, anh đi theo sau ông vào trong
-Dạ vâng, bệnh tình của cô ấy sao rồi ạ
-Tôi nghĩ anh chị cần phải thật bình tĩnh nghe tôi nói, cô Hina đây mắc bệnh Ung thư máu là bệnh máu trắng và đồng thời cũng là giai đoạn cuối, do phát hiện trễ nên tế bào ung thư di căn dẫn đến thiếu máu, máu khó đông và dễ bị nhiễm trùng
-Vậy....tôi còn sống được lâu không ạ?
Giọng cô run rẩy hỏi ông
-Nếu như cô tới sớm thì có lẽ cô sẽ sống được 8-10 năm, nhưng bây giờ nó đang ở giai đoạn cuối rồi tôi nghĩ cô chỉ còn 4 năm rồi. Một điều nữa là cô nên sắp xếp vào viện sớm để dễ dàng điều trị cho cô hơn
-Dạ vâng thưa bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ
Trên đường về, cô mệt mỏi dựa vào kính xe nhìn xa xăm. Anh nắm lấy tay nhẹ nhàng an ủi cô
-Mọi chuyện sẻ qua nhanh thôi, chúng ta cùng nhau cố gắng vượt qua nhé
Đáp lại của anh là sự im lặng, anh biết cô buồn lắm nhưng anh nhìn cô như vậy còn buồn hơn
Anh đã đăng kí nhập viện tại bệnh viện lớn nhất hàn quốc để điều trị cho cô, may mắn là trong thời gian dịch bệnh này không đi diễn được nên anh có thể bên cạnh chăm sóc cho cô nhiều hơn
Trong quá trình cô trị liệu do tác dụng phụ của thuốc mà tóc cô ngày càng vơi đi rất nhiều, cô nhìn bản thân mình trong gương không nhịn được mà bật khóc
-Em sao vậy? đau ở đâu sao
-Mấy ngày qua em làm phiền anh quá rồi
-Em đừng nói vậy mà, em phải cố gắng trị liệu để sống tiếp với anh chứ! Anh luôn bên cạnh em mà
-Cảm ơn anh Jungkook, em nợ anh quá nhiều rồi
-Được rồi nín đi đừng khóc, xấu xí quá đi mất
Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má cô rồi hôn nhẹ lên trán
Mẹ của cả hai khi biết tin, cũng nhanh chóng thu xếp lên với cô
-Hina à, con ăn cái này đi bác mới mua cho con đó
Mẹ anh đi mua ít bánh ngọt mà cô thích, hí hửng đi vào thì thấy cô với con trai mình ôm nhau khóc
-Hai đứa sao đấy? Có chuyện gì nói bác nghe
-Dạ không có gì đâu ạ
Cô đẩy anh ra lau nước mắt vội vàng giải thích
-Con phải vui vẻ lên biết chưa, còn Jungkook với bác ở đây mà, yên tâm nhé! nào ăn đi
-Dạ vâng
Tối đến cô không tài nào ngủ được, ngó nghiêng không thấy ai với đại áo áo của anh rồi ra ngoài đi dạo
Anh đi ra ngoài mua chút đồ về không thấy cô vội vàng đi tìm, thấy cô đang ngồi dưới gốc cây ở ghế gần đó anh từ từ đi tới
-Em không ngủ được sao? Trời lạnh như vầy sao không vào trong
-Em muốn hít oxy một tí thôi, có Jungkook ở đây rồi thì em chẳng sợ lạnh
-Em đó, lí sự lắm
Anh nói xong hôn nhẹ lên trán cô
-Jungkook à
-Hửm?
-Cảm ơn anh
-Về điều gì?
-Cảm ơn anh đã cho em biết tình yêu là gì, cảm ơn anh vì đã yêu em, cảm ơn anh vì đã không từ bỏ trong lúc em bị như vậy, thật sự em cảm ơn anh
-Này em nói gì thế? Anh đã từng nói với em thế nào! Có em cuộc đời anh như một bức xanh hoàn thiện, mất em cuộc đời của anh chỉ toàn là màu đen trắng, em chính là cả thế giới của anh nên em đừng cảm thấy bản thân mình như vậy mà từ bỏ, bên cạnh em còn rất nhiều người yêu thương chăm sóc em và có cả anh nữa, anh luôn yêu em, bên cạnh em hãy nhớ điều đó
-Cảm ơn anh
Cô nhẹ nhàng chồm tới ôm anh, nước mắt không biết tại sao cứ tuôn hoài mặc dù cô đã cố gắng kìm nén
-Nào đừng khóc nữa, vào phòng thôi
-Ừm
Anh nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy, lúc đi vẫn không quên nắm tay cô
Bác sĩ bảo cô có thể được xuất viện, vì về nhà sẽ cảm thấy cô thoải mái hơn để dễ dàng hoá trị cho cô, nhưng phải hạn chế đi xa vì cô chỉ được đi trong phạm vi gần
Anh không chở cô về nhà mà dẫn cô đến nơi BTS đã ở trong In The Soop anh thuê căn này ở một tháng, anh cảm thấy nơi đây không ồn ào không thị phi và trách dịch ở đây cũng rất tốt
-Jungkook à! Căn nhà to thế này hay mình rủ mẹ anh với mẹ em qua ở chung được không? Rủ thêm cả mấy huynh nữa
-Được thôi nếu em muốn
Anh định bụng căn nhà này sẽ chỉ mình anh và cô ở thôi, thì hai người sẽ được riêng tư hơn. Nhưng giờ cô muốn anh cũng sẽ chiều theo thôi, miễn là cô hạnh phúc anh đều sẽ làm hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com