Ánh Mắt Giữa Đám Đông
Hôm ấy, tôi mặc chiếc váy trắng dài đến gót chân, tóc buộc nửa gọn gàng, đứng sau cánh gà mà tim đập loạn nhịp. Không phải vì lần đầu làm MC, mà vì người tôi sắp giới thiệu là Junewanwimol – June – ngôi sao điện ảnh Thái Lan mà ai cũng biết. Fan chị ấy đông đến mức tôi gần như không nghe rõ tiếng nhạc mở màn.
Tôi hít một hơi thật sâu, điều chỉnh micro rồi bước lên sân khấu giữa ánh đèn rực rỡ. Bằng cả ba thứ tiếng – Việt, Thái và Anh – tôi bắt đầu giới thiệu chương trình.
Và rồi... chị ấy bước ra.
Ánh đèn chuyển hướng. Tiếng hét vỡ òa từ khán đài. June nở nụ cười quen thuộc, vẫy tay chào fan. Tôi nhìn chị qua khoảnh khắc đầu tiên — và bất ngờ, đôi mắt ấy nhìn thẳng về phía tôi.
Ánh mắt đó... như thể giữa hàng trăm người, chị chỉ thấy mỗi tôi.
Tôi khẽ liếc đi, tim đập nhanh không kiểm soát. Mình đang bị gì vậy?
Suốt buổi fanmeeting, tôi vẫn giữ phong thái điềm đạm như mọi lần: trò chuyện, dẫn dắt, phiên dịch phần giao lưu. Nhưng mỗi lần tôi quay sang hỏi June điều gì, chị đều cười... và nhìn tôi lâu hơn mức cần thiết.
——
"Em phát âm tiếng Thái rất chuẩn."
Chị bất ngờ nói với tôi giữa một phần giao lưu.
"Chị nghe như đang ở Bangkok."
Tôi gật nhẹ, cười mím môi.
"Cảm ơn chị... Em học chị qua phim rất nhiều."
June khẽ nghiêng đầu, đôi mắt vẫn không rời tôi.
"Vậy hôm nay chị được gặp giáo viên của mình rồi."
Tôi nghe rõ cả tiếng fan la hét phía dưới. Tôi thì chỉ biết khẽ cúi đầu để che đi hai má đỏ bừng.
——
Sau chương trình, khi tôi định rời khỏi hậu trường, một trợ lý bước đến đưa tôi một mảnh giấy nhỏ.
"June gửi cho em."
Tôi mở ra. Dòng chữ viết tay nắn nót bằng tiếng Việt, hơi xiêu vẹo nhưng dễ thương đến lạ:
"Em có rảnh tối nay không? Chị muốn cảm ơn vì em đã làm chị... không thể rời mắt suốt buổi."
Tôi đứng lặng vài giây. Tay run nhẹ.
Lần đầu tiên, tôi thấy sợ... vì hình như, tôi đang bắt đầu rung động thật rồi.
——
Tối hôm đó, tôi vẫn cầm mảnh giấy chị gửi mà chưa dám trả lời.
Lạ lắm. Tôi đã từng dịch phỏng vấn cho bao nghệ sĩ quốc tế, dẫn chương trình nhiều sự kiện lớn... Nhưng chưa ai khiến tôi thấy mình... bé nhỏ và lúng túng như thế.
22 giờ 22 phút, tin nhắn từ số lạ hiện lên:
June: "Chị không biết em có đọc tin chị để lại không... Nhưng nếu em không phiền, chị đang ở quán café trước cổng trường em."
Tôi lặng người. Mắt nhìn đồng hồ. Tim lại nhảy nhót lần nữa.
Tôi đến.
Chị ngồi một mình bên cửa kính. Không có trợ lý, không có vệ sĩ, không son phấn cầu kỳ như trên sân khấu. Vẫn là June – nhưng là phiên bản dịu dàng hơn, thật hơn... và cũng khiến tôi thấy yếu lòng hơn.
"Chị chỉ muốn nói lời cảm ơn. Hôm nay em làm chị mất tập trung suốt buổi fanmeeting." – Chị cười, mắt ánh lên tia tinh nghịch.
Tôi bật cười, lần đầu tiên trong ngày cảm thấy thở được bình thường.
Sau lần gặp gỡ đó, chị vẫn nhắn tin cho tôi đều đều mỗi ngày.
Chị gửi ảnh mèo, kể chuyện hậu trường, than đói lúc nửa đêm.
Tôi nghĩ mình chỉ là "một người bạn đặc biệt" chị tìm thấy khi đi qua Việt Nam, nhưng rồi... lần nào chị cũng hỏi tôi có ngủ chưa, hôm nay đi học mệt không, thi có áp lực không.
Một người bận rộn như chị, vậy mà vẫn nhớ cả lịch kiểm tra của tôi.
"Chị nổi tiếng như vậy... sao lại thân với em?" – Tôi từng hỏi.
"Vì chỉ khi nói chuyện với em... chị mới không cần diễn vai gì cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com