Gió Lạnh Trên Cao
Chị bận hơn. Tin nhắn thưa dần.
Những đêm tôi chờ "chị ngủ chưa", thì điện thoại chỉ im lặng. Câu "Em ngủ ngon nhé" biến mất như chưa từng là thói quen.
Tôi thấy mình giống một bí mật đang bị giấu quá kỹ.
Một bức ảnh cũ của chúng tôi bất ngờ bị rò rỉ. Lần này, công ty chị phản ứng mạnh mẽ.
"Không được để ảnh hưởng đến hợp đồng quảng cáo."
Tôi hiểu. Nhưng tôi cũng hiểu một điều: chị vẫn không thể bảo vệ tôi.
Tôi nghe tin đồn chị đang đóng phim cùng một nữ diễn viên trẻ. Truyền thông ghép đôi họ, và chị... không đính chính gì cả.
Tôi nhắn hỏi. Chị chỉ trả lời:
"Làm nghệ sĩ, đôi khi phải im lặng để tồn tại."
Im lặng. Nhưng cái giá của nó... là tôi.
Tôi ở Việt Nam, chị ở Thái. Yêu xa đã khó, yêu trong bóng tối càng khó hơn.
Mỗi lần tôi mệt, tôi không thể ôm chị.
Mỗi khi chị thành công, tôi không thể chúc mừng công khai.
Chúng tôi yêu nhau, nhưng không được phép thuộc về nhau giữa đời thường.
Một hôm tôi gọi, chị tắt máy. Tôi gọi lại – không nhấc máy.
Tin nhắn gửi đi – không đọc.
Tôi biết, chị vẫn dùng điện thoại. Nhưng chị không còn muốn thấy tên tôi sáng lên nữa.
Tôi bay sang Thái, đứng đợi chị ở sảnh khách sạn.
Khi chị bước ra, ánh mắt chị ngỡ ngàng – và lạnh.
"Lam... Em làm gì ở đây?"
"Em muốn hỏi chị, rốt cuộc em là gì trong cuộc sống của chị?"
Chị im lặng. Tôi bật khóc. Chị muốn ôm tôi – nhưng tôi lùi lại.
Đó là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt chị..
——
Một cuộc cãi vã không có ai sai.. "Chị chọn sự nghiệp, không phải vì chị không yêu em. Mà vì nếu chị mất đi ánh hào quang này, thì em cũng sẽ rời bỏ chị sớm thôi."
"Chị nghĩ em yêu chị vì danh tiếng ư?"
Lời nói như vết cắt. Tôi bước đi. Chị không níu.
Lần này, chị không nhắn tin nữa. Không hỏi tôi ăn chưa, ngủ chưa.
Mọi thứ biến mất. Như chưa từng có.
Tôi thi đỗ học bổng đi châu Âu. Tự viết sách, tự dẫn các chương trình quốc tế.
Thành công. Lạnh lùng. Một mình.
Mỗi đêm, tôi vẫn giữ đồng hồ sinh học lệch múi giờ – để nếu chị gửi tin nhắn, tôi sẽ không bỏ lỡ.
Nhưng chị không gửi.
Căn phòng tôi vẫn giữ mùi nước hoa chị tặng năm nào.
Tôi đặt điện thoại kế bên, mỗi đêm vẫn hy vọng – nhưng không còn tiếng chuông nào vang lên từ chị nữa.
Một lần tình cờ phỏng vấn trực tiếp nghệ sĩ tại một sự kiện ở Tokyo, tôi thấy tên chị trong danh sách khách mời.
Tôi rút lui.
Tôi biết, nếu đối mặt lần nữa... tôi sẽ không đủ can đảm để giữ mình lý trí.
Chị trở thành đại sứ toàn cầu cho thương hiệu điện ảnh châu Á.
Tôi trở thành người dẫn chương trình nữ đầu tiên điều phối hội nghị dịch đa ngữ tại Liên Hợp Quốc.
Hai chúng tôi... đều rực rỡ. Nhưng rực rỡ ở hai thành phố khác nhau.
——
Có lần tôi nghe một đoạn phỏng vấn chị:
"Trong cuộc đời chị, từng có một người khiến chị học thêm ba ngôn ngữ chỉ để nói chuyện rõ ràng với cô ấy."
Tôi tắt video. Không dám nghe tiếp.
Tôi lưu số chị dưới cái tên: "Quá khứ êm đềm".
Nhưng mỗi khi điện thoại có thông báo, tim tôi vẫn lỡ một nhịp.
Tôi không quên được. Nhưng cũng không dám nhớ nữa.
Tôi vẫn viết nhật ký. Như ngày xưa tôi từng viết cho chị.
Nhưng giờ, tôi không gửi đi nữa. Tôi chỉ viết – rồi cất.
Còn chị... chắc đã không còn giữ những thứ ngày xưa tôi trao tay.
Tôi đứng giữa sân bay, nơi từng tiễn chị đi về Thái năm ấy.
Khác một điều – lần này, không còn ai ôm tôi, nói "chị sẽ quay lại".
Và tôi cũng chẳng đợi ai quay lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com