Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùi Hương Của Tháng Tư

Chị trở lại Thái sau chuyến công tác, còn tôi quay về nhịp học hành và dẫn chương trình.

Mọi thứ tưởng sẽ dần nhạt đi... nhưng không.

Chị gửi tôi lọ nước hoa yêu thích của chị, ghi một mảnh giấy:

"Để khi nhớ chị thì xịt thử. Biết đâu chị sẽ hiện ra."
Tôi giữ nó như báu vật. Có hôm ôn bài căng thẳng, tôi chỉ cần mở nắp, hít nhẹ một chút — và tưởng như có chị ngồi bên cạnh.

Tôi nhớ chị... nhưng không dám nói.
——
Một buổi sáng, tôi nhận được tin nhắn:

"Chị đang ở sân bay Tân Sơn Nhất. Em có rảnh không?"
Tôi vội vã lao ra ngoài dù còn mặc đồ ngủ.
Chị đứng đó – tóc buộc cao, đeo kính râm, nhưng tôi vẫn nhận ra chị ngay.

"Chị không có lịch trình gì cả. Chị chỉ muốn gặp em thôi." – Chị nói.
Tôi suýt khóc.

Hôm ấy chúng tôi đi dạo quanh bờ sông. Không có vệ sĩ. Không có máy ảnh. Chỉ có tôi và chị.

Tôi kể chị nghe về ước mơ làm biên tập viên. Chị kể tôi nghe lần đầu chị đóng phim là năm 17 tuổi.

Chúng tôi nhìn nhau dưới ánh trăng. Lần đầu tiên, chị chạm tay tôi, nắm nhẹ. Không ép. Không vội.

"Nếu chị là người bình thường, em có cho chị cơ hội không?"
"...Em nghĩ là... em đã cho rồi."

Chị đưa tôi về phòng trọ. Trước khi rời đi, chị khẽ cúi đầu.

Một cái chạm môi thoáng qua.

Nhưng cả người tôi như run lên. Chị rút tay ra chậm rãi, nhìn tôi bằng ánh mắt tràn ngập dịu dàng.

"Xin lỗi... Nếu em không muốn, chị sẽ không bao giờ làm vậy nữa."
Tôi nhìn chị, không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, rồi ôm chị lần đầu tiên.

——

Hạnh phúc không kéo dài được bao lâu. Một bức ảnh chụp tôi và chị đi dạo bị phát tán trên mạng.

Truyền thông Thái lẫn Việt bắt đầu đồn đoán.

Fan chia hai phe. Người ủng hộ, kẻ công kích.

Tôi bị nhắn tin quấy rối. Gia đình tôi biết chuyện, cấm tôi liên lạc với chị.

"Chị xin lỗi... Chị không thể để em chịu điều đó một mình."
"Em tự chọn mà. Em biết yêu chị là có cái giá."

Chúng tôi quyết định dừng lại. Không phải vì hết yêu, mà vì yêu không nổi.

Chị trở về Thái, tiếp tục sự nghiệp.

Tôi lao vào học, đi thi học bổng, viết bài, dịch thuật. Tôi không còn nhắn cho chị nữa.

Nhưng mỗi khi dẫn chương trình, tôi vẫn xịt nước hoa chị tặng.

Một năm sau, tôi được mời làm MC cho sự kiện điện ảnh quốc tế tổ chức tại Việt Nam.

Tôi bước lên sân khấu – đã trưởng thành hơn, tự tin hơn.

Và ở hàng ghế VIP... chị ngồi đó. Ánh mắt vẫn như lần đầu tiên.

Sau chương trình, chị tiến lại gần, đưa tôi một bản thảo.

"Kịch bản này, chị viết. Nhân vật nữ chính là một MC học bá, tên là Lam. Em nhận lời đóng cùng chị chứ?"
Tôi cười, mắt cay xè:

"Chị muốn trả lại em... mùa hè năm ấy, đúng không?"
Chị gật đầu. Tôi ôm chị. Trước mặt bao người.

Lần này, tôi không sợ nữa.

"Nếu một người đủ kiên nhẫn chờ bạn trưởng thành, thì đó là định mệnh. Và nếu cả hai vẫn còn yêu sau những thử thách, thì đó là mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com