Những Năm Không Có Nhau
Tôi gặp lại chị trong một buổi tối đầy mưa.
Bangkok tháng Mười Một vẫn ngập đèn vàng, dòng người hối hả sau những tán cây lắc rắc nước. Tôi – Ngọc Lam – nay đã 20 tuổi, không còn là cô bé MC đỏ mặt mỗi lần chị nhìn.
Tôi đứng trên sân khấu trao giải điện ảnh quốc tế với vai trò phiên dịch và MC song ngữ. Khán giả lặng im. Đèn sân khấu chuyển hướng.
Và người công bố giải thưởng hôm nay – là chị.
Junewanwimol – June – giờ đây không còn là một ngôi sao mới nổi, mà là ngôi sao quốc tế được cả châu Á săn đón. Đẹp, lạnh lùng, thành công... và vẫn có đôi mắt khiến tim tôi nhói lên.
"Chào em." – Giọng chị nhỏ, chỉ đủ tôi nghe thấy sau hậu trường.
"Chị xin lỗi vì đã biến mất."
Tôi không trả lời.
Đôi mắt tôi lúc này... không đủ dũng cảm để nói: "Chị biết không, em chưa từng quên chị một ngày nào."
Sau buổi lễ, chị mời tôi ăn tối. Tôi không từ chối, cũng không mong đợi gì.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong nhà hàng kiểu Ý. Giữa ánh nến và tiếng nhạc jazz nhẹ, tôi có cảm giác như đang ngồi cạnh một người cũ từng yêu... nhưng không còn quyền yêu nữa.
"Em vẫn xịt mùi nước hoa ấy..." – Chị nói.
Tôi gật nhẹ.
"Mùi đó giúp em tập trung. Khi đi thi, em hay dùng."
Chị cười khẽ. Nhưng ánh mắt lại không còn sáng như xưa.
"Chị không biết... mình có còn tư cách nói chuyện với em như cũ không."
Tôi đặt dao nĩa xuống, ngẩng đầu:
"Chúng ta không còn như cũ. Nhưng không có nghĩa là không thể bắt đầu lại."
Tôi trở về khách sạn. Lúc 0:14, điện thoại sáng lên.
June: "Cảm ơn vì đã ăn tối cùng chị."
June: "Nếu em không chặn chị, chị vẫn muốn gửi một tin mỗi ngày, như xưa."
Tôi nhìn dòng chữ, tay run lên một chút... nhưng tôi không trả lời.
Chỉ đặt điện thoại úp xuống, rồi khẽ cười.
——
Tôi đã từng nghĩ, nếu gặp lại chị, tôi sẽ lặng thinh, bước qua như người xa lạ.
Nhưng thật ra... tôi chẳng làm được.
Chị gửi tin mỗi ngày. Không dài. Đôi khi chỉ là:
"Hôm nay trời bên chị mưa."
"Em đang làm gì rồi?"
"Chị nhớ em."
Tôi không trả lời. Nhưng cũng không chặn. Tôi cần những dòng tin ấy – như người ta cần chút không khí giữa guồng quay tất bật.
Hai tháng sau, chị quay lại Việt Nam đóng phim. Lịch kín, báo chí vây quanh.
Vậy mà, trong một khoảnh khắc, tôi thấy chị đứng trước cổng trường đại học tôi đang học. Một mình. Không vệ sĩ.
"Chị chỉ muốn được nhìn em từ xa."
"Chị không mong em tha thứ. Nhưng chị mong em biết... chị vẫn luôn ở đây."
Tôi quay mặt đi. Vì nếu tôi nói gì, tôi sẽ khóc.
——
Chúng tôi gặp lại. Trong một quán trà nhỏ.
Chị lấy điện thoại, đưa cho tôi xem album. Toàn là ảnh tôi, chị lén chụp mỗi lần tôi lên sân khấu, mỗi lần tôi xuất hiện trên mạng.
"Chị vẫn luôn theo dõi em. Em đang giỏi hơn rất nhiều."
Tôi không biết nên buồn hay vui. Vì chị nhìn thấy tôi... nhưng tôi không được quyền nhìn chị.
Tôi mở lòng.
Chúng tôi quay lại. Âm thầm. Không đăng ảnh. Không check-in.
Chị bảo:
"Chị không muốn lặp lại sai lầm nữa. Yêu em, chị sẽ giữ như bí mật quý giá nhất."
Và tôi đồng ý. Vì tôi cũng chẳng muốn mất chị thêm một lần nào nữa.
——
Những ngày sau đó: Chị đến cổ vũ tôi dẫn chương trình nhưng chỉ đứng ở hậu trường.
Tôi nấu ăn cho chị trong căn hộ nhỏ.
Cả hai đạp xe đêm muộn quanh hồ Gươm.
Chúng tôi cùng đọc sách, cùng viết nhật ký song ngữ gửi cho nhau.
Nhưng tất cả đều không công khai..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com