Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tiếng gió xào xạc dưới sân trường, cuốn vài chiếc lá bay xuống đặt nhẹ lên hàng ghế đá trắng. Thanh Nhiên bước qua những chiếc lá khô nằm nghỉ ngơi trên mặt đất, phát ra âm thanh khe khẽ.

Cậu đặt từng bước chân lên cầu thang, chiếc cặp màu trắng đính vào móc khóa hình chú gấu hồng nhỏ , cái chuông trên đó kêu leng keng. Mỗi bước chân , vai nặng đi như gồng gánh sự lo âu về lớp học mới.

Nơi cậu được chuyển vào là lớp 12A3 , lớp được đồn toàn dân chuyên nhưng thành phần quấy cũng không kém gì. Đứng trước lớp , cậu hít một hơi sâu đi đến bên bệ cửa sổ chỉnh lại mái tóc, vỗ vào mặt để điều chỉnh sắc mặt.

Cậu bước đến, kéo chiếc cửa kêu rít lên vài tiếng. Thấy lớp đã đầy người ngồi, thầy giáo viết vài chữ lên bảng âm thanh kêu lách cách "Chào mừng năm học mới"

Cậu ho lên một tiếng, thầy giáo nhận ra kéo tay cậu và giới thiệu với cả lớp.

"Đây là Lục Thanh Nhiên, được chuyển qua từ trường Đỗ Lâm Lang, rồi em giới thiệu đi"

Nghe đến ba chữ "Đỗ Lâm Lang" cả lớp nháu nhào như gặp điều gì bất ngờ, cũng chẳng khó hiểu gì trường trước đó của cậu là một ngôi trường khá có tiếng chỉ dân học siêu giỏi mới vào được, ai ngờ lại xuất hiện ở đây.

"Tớ là Lục Thanh Nhiên, sở thích là chơi piano và Sinh học, mong được sự giúp đỡ từ mọi người"

Tâm sinh tướng , cậu học khá giỏi nhìn vẻ bề ngoài là biết ngay nhìn cặp kính gọng to màu đen , làn da trắng làm nổi bật lên nốt ruồi ở khoé mắt. Nhưng tiếc thay tai của cậu bị điếc ở một bên, nên lượng âm thanh cậu nghe được khá thấp không hẳn là điếc nó chỉ nghe nhè nhẹ, lâu lâu mới hồi phục.

Thầy chỉ tay về phía cuối bàn dãy 2 nơi đó còn trống một chỗ , cả lớp hướng theo thì xanh mặt xì xầm to nhỏ điều gì đó.

Chỗ cậu được chỉ ngồi cạnh Cận Uyển Thâm tên được nổi danh trùm trường đầy sự bạo lực, cậu không quan tâm chỉ học là được. Cậu với gương mặt lạnh bước xuống ngồi cạnh Uyển Thâm.

Hắn đá chiếc ghế cho cách xa hắn , trong miệng còn nhai kẹo cao su chống cầm nhìn cậu. Thanh Nhiên không quan tâm kéo ghế ngồi xuống vừa hay tiếng chuông báo vào học vang lên.

Thầy giáo cũng bắt đầu tiết dạy của mình đó là môn Toán. Thanh Nhiên rất nghiêm túc học , do trời nóng mắt kính cậu hay bị mờ nên lau liên tục, nhìn qua bên cạnh Uyển Thâm đặt cuốn sách che lên mà ngủ gật gù.

Cậu vỗ vào vai hắn , đánh thức cơn say mê giữa trưa hè.

"Gì vậy, mặc tôi đi , đánh cậu bây giờ" -Tiếng nói đầy sự cáu gắt

Thanh Nhiên cũng mặc kệ không quan tâm đến hắn , Uyển Thâm vươn vai ngáp dài.

"Này , không sợ tôi sao?"

Thanh Nhiên lắc đầu không trả lời, hắn lấy đâu ra một viên kẹo bạc hà để lên tập cậu. Thanh Nhiên hất viên kẹo dó xuống đất làm hắn ta giật mình với sự phũ phàng này.

Cả tiết học , Uyển Thâm không ngủ rồi lại phá , rồi nghịch chọc ghẹo Thanh Nhiên bị cậu tát cho vài cái đau điếng, nhưng kì lạ với tên trùm trường chỉ có bạo lực lại không có chút cáu gắt.

Lần này Thanh Nhiên mới nhìn kĩ Uyển Thâm, bên tai còn xỏ khuyên đeo bông mái tóc màu đen được vuốt gọn gàng, làn da trắng, xem xét kĩ trong cũng rất đẹp.

Thanh Nhiên mặc kệ anh ta , nhìn xuống hộp bàn đã lấp đầy kẹo nào là bạc hà , kẹo dâu , kẹo mút , socola,..

Sau khoảng 5 giờ ngồi học cũng đã đến giờ ăn trưa được nghỉ 30 phút, cậu bỏ tập sách vào cặp đi xuống căn tin kêu món. Thấy mọi người chạy nhanh đi đâu đó, cậu cảm thấy khó hiểu khi đi xuống căn tin đã đông nghẹt thì ra họ xếp hàng tranh lấy đồ ăn.

Nhìn một hàng dài mà bụng Thanh Nhiên kêu lên ngao ngán , bỗng ai đó vỗ lên vai cậu đó là Uyển Thâm.

"Để tôi"

Vừa nói vừa bỏ tay vào túi quần bước đến chỗ xếp hàng nhìn thấy anh mọi người né và tản ra. Uyển Thâm cầm hai dĩa cơm đi đến phía Thang Nhiên đặt lên bàn.

"Khỏi sợ đói , ăn đi" -Anh nói nhưng nhìn về hướng khác

Thanh Nhiên nhận lấy, ăn từng ngụm có vẻ đang đói lắm rồi , Uyển Thâm ngồi kế ném hộp sữa đến phía cậu.

"Coi chừng nghẹn , uống sữa đi" -Anh nói với vẻ quan tâm

Thanh Nhiên tỏ vẻ không muốn uống nhưng tay cứ cầm , nhìn anh chống cầm nhìn về phía cậu. Tay như ngược với suy nghĩ tự mở ra và hút một ngụm , cậu nhận ra là sữa hạt óc chó nên uống rất ngon vì cậu biết nó rất bổ.

Uyển Thâm cười cưng chiều, rồi cả hai ngồi ăn cơm với nhau trong sự nhòm ngó của mọi người bất ngờ vì sự diệu dàng khó hiểu của Uyển Thâm.

Tiếng chuông reo lên báo hiệu đến giờ thể dục.

"Biết chỗ thay đồ không?" -Anh hỏi

Cậu cất tiếng nói nhỏ

"Tớ mới đến, không biết nữa"

Anh nắm lấy tay Thanh Nhiên kéo đi đâu đó , đến phòng thay đồ nam nhìn thấy các bạn trong lớp đứng đầy trong đó.

"Đông..đông quá tớ..ngại.." -Thanh Nhiên nói

Nghe cậu bảo ngại vì đông người, Uyển Thâm đập tay lên tủ thay đồ làm rung chuyển cả tủ. Mọi người nhìn anh sợ hãi, Thanh Nhiên thấy vậy nên ngăn anh lại.

"Thôi..thôi không sao"

Uyển Thâm thấy vậy nên không nói gì, anh kéo cậu đến góc phòng cởi chiếc áo khoác ra che trước người cậu.

"Ngại thì cứ thay đi , tôi che cho"

Thanh Nhiên đỏ mặt, cậu từ từ cởi áo ra lộ bờ vai trắng nõn, anh lén lút nhìn cậu cởi áo ra lộ hai đầu ti ửng hồng nên bị Thanh Nhiên tát xoay vòng.

"Tên biến thái"

Anh cười mà mặt đỏ ửng, đứng chắn trước người cho cậu thay đồ. Thay xong, thấy mọi người đã ra ngoài hết. Thanh Nhiên cất đồ bỏ vào tủ , anh cởi áo ra lộ ra thân hình đầy đặn , 6 múi. Cậu đỏ mặt xoay người về hướng khác , anh thấy vậy nên tiếng tới xoay người cậu lại nhìn anh.

"Mê không?"

Anh cười khẩy rồi thay đồ nhanh chóng. Cả hai bước ra ngoài thấy mọi người đã xếp hàng đầy đủ. Cậu đứng đại vào hàng thiếu người rồi , anh đứng kế cậu.

Thầy bắt đầu buổi học với việc đu xà đơn, cả lớp ai cũng thành công tới lượt Thanh Nhiên cậu hồi hộp cố nâng người nhưng lần nào cũng té , thầy động viên và an ủi cậu cố lên nhưng luôn trượt tay và ngã.

Cậu buồn bã ngồi lên ghế đá dưới gốc cây, anh đi đến ngồi kế. Uyển Thâm đưa chai nước lạnh cho cậu.

"Đừng buồn, lần sau tôi chỉ cho cậu"

Buổi học chưa bắt đầu lâu thì cũng hết, trời bỗng đổ cơn mưa lớn nên tiết thể dục tạm ngưng họ được về sớm.

Thanh Nhiên quên đem ô rồi do cậu nghe dự báo thời tiết là hôm nay nắng nhưng nào ngờ lại mưa. Uyển Thâm cởi áo khoác ra kéo cậu vào trong.

"Đứng ở đây thì biết khi nào mới về tới, nhà cậu hướng nào tôi đưa về"

Thanh Nhiên từ chối , nhưng bị anh ép quá nên cũng xuôi theo. Anh kéo cậu vào trong rồi kêu Thanh Nhiên chỉ nhà. Trên con đường đầy mưa, vào vũng nước đọng lại. Thanh Nhiên chần chừ không dám đi qua.

"Haizz..sợ ướt giày thì lại đây"

Anh bế cậu lên và đi qua vũng nước, cậu không ngờ người đầy sự bạo lực lại có thể dịu dàng đến vậy.

Anh đưa cậu về đến nơi , Thanh Nhiên chỉ ướt góc giày, nhưng anh thì ướt cả vai rồi. Thanh Nhiên chạy vào nhà lấy ô ra cho anh thì thấy anh đã đi về rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com