Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Cậu ở nhà một mình, chân trái bị trật vẫn còn đau chiều lại có tiết thể dục nhưng không muốn vắng mặt cậu lại phải đi học. Thanh Nhiên đi ngâm bồn tắm điện thoại để kế bên nhận được tin nhắn từ anh

"Nay em đi học có được không hay nghỉ một ngày chắc không sao đâu chỉ tiết thể dục thôi mà"

Nghĩ hồi lâu nhìn cái chân đang kê lên thành bồn , bồn đầy xà phồng chỉ nhú cái đầu lên , tay lau vào khắn kế bên nhắn vài chữ.

"Em ổn"

Tin nhắn vừa đi thì ngay sau đó hiện đã xem từ anh , chắc anh luôn trông ngóng tin nhắn của Thanh Nhiên.

"Vậy anh qua đi cùng em đỡ em đi chung được chứ ?"

Cậu nhìn dòng tin nhắn mà không biết trả lời như nào cho phải, "Em đi ên được mà.." rồi lại xóa, "Anh khỏi qua em đi được.." rồi lại xóa.

"Vậy anh qua với em một chút được chứ?"

Anh thả một trái tim rồi cậu tắt điện thoại bắt đầu ngâm bồn.

Đến khoảng 3 giờ chiều, anh cầm một chiếc ô màu xanh đen qua nhà cậu. Cậu đi ra thấy anh chải tóc chỉnh chu, gương mặt vẫn đẹp trai như ngày nào. Cậu thoa lớp kem chống nắng lên mặt xoa xoa, thấy anh ở ngoài lâu quá nên chạy ra chét một miếng kem lên.

"Da anh đen hơn thì không khác gì miếng thịt bò buổi sáng đâu"

Anh đứng yên cho cậu thoa kem lên mặt mình, anh mỉm cười từng ngón tay mềm mại của anh lăn đều trên mặt của em.

Sau đó cả hai cũng đi học, cổ chân cũng đỡ đau đã có thể đi nhanh hơn nhưng anh vẫn đòi cõng anh đi học nhưng cậu bảo bản thân mình đã đi được rồi nên nhất quyết từ chối.

Cả hai cũng đến trước cổng trường, thằng Vương lớp kế cùng mấy đứa đàn em đi ra chặn cả hai lại.

"Sao mày bảo , để mày bắt nạt nó mà ?"

Anh chắn cậu phía sau lưng , thằng Vương tiến tới phủi phủi cổ áo anh thì bị Uyển Thâm hất ra.

"Mày còn dám bênh nó làm cho Dĩ An bị đình chỉ học nữa?"

Hắn quát tháo lớn tiếng vào mặt của Uyển Thâm, cậu không biết nói gì cứ nép sau lưng anh.

"Không phải chuyện của mày, cút ra" -Anh bảo

Hắn lấy ra một điếu thuốc, châm lên rồi phì phèo khói thuốc lên mặt anh , Uyển Thâm siết chặt tay định vung một cú nhưng bị Thanh Nhiên cản lại.

"Hay nó cho mày ngủ rồi? Nhìn nó đẹp vậy mà ,sướng quá nên lú lẫn à ?" -Hắn nói

Gương mặt cậu thay đổi nhìn thẳng mặt tên Vương Lão Dư nói.

"Nếu có như nào đi nữa, thì vẫn sạch sẽ hơn lũ giẻ rách tụi mày, mặt thì xấu tởm , đeo khuyên mũi không khác gì mấy con bò ấy"

Vương Lão Dư tức giận, quăng điếu thuốc lên mặt cậu nhưng anh đỡ làm cổ bị bỏng nhẹ.

"Đừng để tao dùng bạo lực với người anh em của mình, biến lẹ" -Anh mất kiên nhẫn nói

Vương Lão Dư luồng tay kéo Thanh Nhiên ra nhưng anh nhanh chóng cho hắn ăn nguyên cù trỏ vào mặt, hốc ra cả máu mũi.

"Mày vì nó mà dám đánh tao sao ?"

Anh xoa xoa cổ tay đẩy Thanh Nhiên ra ngoài cổng xong kéo cửa lại. Bác bảo vệ ngủ say giữa chiều mát , giờ này chỉ 2 lớp học thể dục chiều nên rất vắng người qua lại. Một mình anh đánh với 4 tên kia, mấy tên đó như trứng chọi đá không hề làm anh mất sức tí nào, bỗng một tên lấy gậy bóng chày ra đánh anh. Thấy chuyện càng lớn, cậu nhắn ngay cho Dũ Hạnh kêu thầy Giám Thị tới.

Khi thấy Dũ Hạnh từ xa , cậu kéo cổng ra giả bộ kéo anh ngã xuống thế là 4 tên kia bị thầy Giám Thị bắt lên phòng khiển trách và kỉ luật. Anh bị chảy máu mũi vì dù khỏe nhưng bên kia khá đông , do tiểu sử không mấy lành mạnh nên anh cũng bị kêu lên ngay sau đó.

"Là do 4 cậu ấy kiếm chuyện với em còn định đánh em nên Uyển Thâm mới ra sức bảo vệ em thôi ạ" -Cậu nói

Cậu cũng bị kêu lên làm nhân chứng mọi việc , lời khai như đinh đóng cột vì là học sinh giỏi khắp trường đều biết nên lời nói của cậu đáng tin hơn bất cứ điều gì. Thế là 4 tên kia bị kỉ luật đình chỉ học 3 tuần, Uyển Thâm vô tội.

"Sao lúc đó , không mặc em mà đi ở lại đánh làm gì cho chảy cả máu mũi vậy?"

Thanh Nhiên cầm cục bông gòn chấm vết thương ở vai và mũi của anh.

"Nếu anh đi , anh còn đau hơn cả bây giờ"

Cậu dừng tay, ngước lên nhìn anh với con mắt yêu thương.

"Sao thế?"

Cậu xé một miếng băng keo cá nhân dán lên mũi anh , tiện thể xoa xoa vết bầm ở cầm trái.

"Thà bản thân anh đau , khi thấy em bị thương anh còn đau gấp ngàn lần"

Cậu đỏ mặt, đè mạnh vết bầm ở cầm trái làm anh đau điếng lên. Dũ Hạnh từ ngoài bước vào

"Eo ôi , sến súa gớm"

Thế là cả hai ngại ngùng không biết nói gì với nhau. Tiết thể dục cũng bắt đầu, cậu ngồi trên ghế đá dưới bóng cây xanh mát mẻ, nhìn mọi người đu xà đơn. Cả lớp chỉ có anh làm thầy thể dục ưng ý với kĩ thuật hít xà đơn rất giỏi và tốt. Cậu nhìn lại mình thấy bản thân yếu kém quá , anh đi đến ngồi cạnh cậu cơ thể đầy mồ hôi.

"Sao buồn thiu vậy? Khi em khỏi,anh dạy em được chứ?' -Anh bảo

Cậu mỉm cười gật đầu, bỗng anh nhấc chân trái Thanh Nhiên đặt lên xoa xoa bóp bóp cho cậu. Làm cho Thanh Nhiên đỏ mặt giữa đám đông, cả lớp bàn tán xôn xao

"Uyển Thâm lạ thế, nay lại xoa chân cho Thanh Nhiên vậy?"

"Thường ngày chỉ có đánh người ta gây chân nay lại.."

"Có phải họ là một cặp không? Nhưng Thanh Nhiên là học bá cơ mà"

"Người như cậu ta lại có thể dịu dàng như vậy được"

Cậu đỏ mặt nhấc chan xuống, anh bật cười kéo cậu lại sát người lại ngồi. Thanh Nhiên nuốt nước bọt

"Anh có hôi không?"

Chữ "Không" đến miệng nhưng Thanh Nhiên đẩy anh ra

"Hôi như trứng ung ấy"

Anh giận dỗi đi ra căn tin , mua một chai nước lọc cắm sẵn ống hút đưa cho em.

"Nắng quá nhỉ, làm một chai cho mát"

Thanh Nhiên cầm lấy chai nước uống một ngụm, sau đó anh mút cái ống hút của rồi của cậu vừa hút xong với vẻ mặt biến thái vô cùng.

"Đừng..đừng .." -Cậu nói

Có một bạn nữ chạy đến là Giang Linh , đưa cho anh một cái bánh quy. Cô ấy như mỹ nhân, da sáng, mắt tròn tóc thắt bím một bên tay còn đeo vòng, dáng người cao. Bạn nam trong lớp nào cũng thích cô ấy

"Cho cậu" -Cô đưa đến Uyển Thâm

Anh cầm lấy rồi nói lời cảm ơn , cô ấy đỏ mặt chạy đi. Lòng của Thanh Nhiên chạnh đi một chút , tim như co thắt lại, anh đi đến xé cái bánh quy ra đưa cho cậu.

"Nếu em duyệt thì anh sẽ ăn"

Câu nói làm cậu bật cười khúc khích, rồi cậu lắc đầu thế là anh cho nó vào sọt rác ngay lập tức.

"Phí phạm quá, sao anh vứt đi"

Anh ngồi cạnh , kéo đầu Thanh Nhiên tựa vào vai mình.

Dũ Hạnh đứng từ xa "Moẹ cái lũ yêu nhau"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com