Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Do nay chỉ có tiết thể dục nên cả hai được về sớm , đã 4 giờ 30. Cây phượng xào xạc bởi làn gió, ánh nắng chiều nhẹ nhè chiếu xuống hai người. Uyển Thâm bỏ tay vào tui quần , đi bên cạnh là Thanh Nhiên.

"Đi ăn chút gì không?" -Anh hỏi

Cậu đưa ánh mắt nhìn anh , thấy anh đưa tay qua định cầm lấy tay Thanh Nhiên , bị cậu phát hiện anh rụt lại.

"Anh muốn ăn gì?" -Cậu đáp

Suy nghĩ hồi lâu , anh xoa xoa bụng nhìn cậu và nói

"Ăn mì cay thì sao ?"

Cậu nghe đến mì cay thì nhớ là bản thân đã lâu chưa ăn lại từ lúc mẹ li dị với bố , vì tiết kiệm nên hai mẹ con chỉ ăn đồ ở nhà.

"Mì cay..cũng được"

Anh bật cười, xoa mái tóc của em đến xù cả lên. Cả hai đi trên con đường quen thuộc, nhà anh trái hướng cậu nhưng nhất quyết đưa cậu về rồi mới quay lại nhà.

"Đi ăn chút đi , anh đưa em về"

Anh kéo cậu vào quán gần đó , cả hai chen vào trong vì quán khá đông đút. Chị nhân viên quán từ trong đi ra hỏi cả hai muốn ăn gì. Anh xoay qua cậu

"Em muốn ăn mì gì ?"

Cậu nhòm cái menu rồi chỉ vào một phần mì rẻ nhất

"Mì xúc xích đi"

Anh phì cười

"Em keo kiệt thật đấy"

Chị nhân viên quán thấy họ như vậy cũng bật cười khúc khích, cậu bĩu môi nhìn đi hướng khác.

"Chị Doanh Doanh, lấy em hai mì bò đi"

Cậu nghe vậy liền quay qua , gương mặt sốc bảo

"Một tô mì bò đến 56k lận , hai tô là 112k đấy"

Anh không quan tâm ,kêu chị Doanh Doanh đi làm mì. Do là quán quen của Uyển Thâm, chị ấy rất biết khẩu vị của anh nên tô mì chỉ cay nhẹ vì anh ăn cay dở mà do có em nên ra vẻ.

"Đây mì của hai đứa"

Chị ấy đem ra hai tô mì để cho hai người ăn , Thanh Nhiên viên ăn thử đũa đầu tiên thì mặt đỏ ửng, ngưng ăn ngay lập tức, tô mì cay quá cậu ngậm đến hai ba cục nước đá vào miệng.

"Cay lắm hả?"

Anh đẩy tô mì của mình qua phía em , Thanh Nhiên vẫn đang quằn quại với cơn cay ở miệng.

"Ăn mì của anh đi , nó ít cay hơn đấy"

Sẵn đó anh lấy trong cặp ra một hộp sữa đưa cho Thanh Nhiên.

"Uống sữa sẽ đỡ cay hơn , em uống đi"

Cậu nhìn anh , cảm nhận được sự cưng chiều từ anh mà mỉm cười, tháo nhanh hộp sữa ra cắm ống hút vào uống một ngụm. Cúi xuống ăn tô mì của anh, nó ít cay hơn hẳn.

Còn anh đang cố nuốt tô mì cay xé lưỡi, một đũa mì vào miệng như xé rách sự làm màu của anh. Uyển Thâm gắp thịt bò của tô mình bỏ qua cho em

"Ăn đi , nhìn em gầy quá"

Cậu gắp lại cho anh một đống rau , Uyển Thâm sốc toàn tập mà không biết nói gì. Thấy anh sắp không chịu nổi hít hà liên tục, cậu nhét hai ba cục nước đá vô miệng anh.

"Từ từ sặc anh"

Sau vài phút cả hai cũng ăn xong , anh đi tới quầy thanh toán tiền. Cậu thấy anh đi ra , dúi vài tờ tiền vào người anh.

"Em không ăn chùa đâu"

Anh bật cười, trả lại cho em .

"Thì tiền công anh hôn em đi"

Nghe đến 'hôn' một tràn kí ức tối qua ùa về như sóng vỗ , nụ hôn tối qua làm cậu sững sờ tại chỗ. Gương mặt đỏ ửng, tay khẽ run run môi mấp máy.

"Hôn..hôn cái gì, em tưởng đó chỉ là mơ.."

Anh khẽ nghiêng đầu, đi ra khỏi tiệm thì thầm vào tai của em.

"Vậy không lẽ, em thích anh đến nỗi mơ thấy anh hôn à ?"

Thanh Nhiên không dám đi gần anh , cứ cậm cụi đi theo sau. Anh bỏ tay vào quần, miệng còn ngậm cây kẹo , khuôn mặt hài lòng đi trước.

"Đi gần anh chút , kẻo ai lại bắt em đi mất"

Cậu bĩu môi , đứng lại mặc anh cứ đi ở phía trước. Uyển Thâm không nghe tiếng bước chân nên xoay qua "chết hình như mình quên em ấy bị trật chân"

Anh vội vã chạy ngược lại tìm cậu, khi đến một góc đường anh thấy cậu và Ngụy Lân đang nói chuyện với nhau , anh ta tặng cho cậu một con gấu bông rất đẹp hình thỏ màu hồng.

"Cảm ơn anh nha , em thích lắm"

Anh ta xoa xoa đầu của cậu, rồi cả hai chào tạm biệt và cậu lê từng bước đi tới , do chân trái vẫn còn trật. Vừa đi vừa ngắm con gấu bông trên tay, gọi tên anh "Uyển Thâm"

Uyển Thâm điều chỉnh lại sắc mặt đi tới, anh nhìn con gấu bông mà khó chịu.

"Xấu gần chết ấy"

Thanh Nhiên ngước lên nhìn anh , dẹp vội con gấu bông vào cặp, rồi xoay qua như có chuyện gì.

"Kệ em , Ngụy Lân tặng em đó"

Anh chán ghét, dùng một tay nhấc bổng Thanh Nhiên lên vai bế về nhà.

"Thả...thả em xuống"

Khi vừa về nhà, anh thẳng tay hất cậu lên giường rồi bỏ đi ngay sau đó. Thanh Nhiên khó hiểu, nhìn về hướng cửa sổ thấy anh vô cùng bực bội đi nhanh về hướng cũ.

"Sao..sao nay lạ vậy"

Cậu khó hiểu nhưng rồi cũng thay đồ,để con gấu bông lên tủ trưng bày ,sau đó xuống bếp nấu đồ ăn cho mẹ rồi dọn dẹp nhà cửa, sau đó lên giường tự xoa bóp chân của mình.

Cậu đi lên gác mái tìm lại vài món đồ cũ, tìm thấy được một cái piano đồ chơi cũ còn dán giấy note "Chúc con trai ba sinh nhật vui vẻ". Mọi kí ức như ùa về, ngày cậu 8 tuổi ba đã tặng cho cậu một chiếc piano này , sau đó tìm được ảnh của cả gia đình ba người hạnh phúc. Mẹ cậu xinh đẹp nhường nào nay lại..

Từng giọt nước mắt rơi trên phím đàn, cậu chơi một bài nhạc hồi nhỏ rất thích. Ngón tay điêu luyện, di chuyển nhanh trên từng nốt nhạc thăng trầm. Phím nhạc cuối cùng kết thúc cũng như giọt nước mắt rơi xuống, trút đi sự buồn bã của quá khứ .

Nhìn đồng hồ cũng đến giờ đi làm, cậu lau vội giọt nước còn đọng trên hàng mi đi xuống nhà để đi làm. Khi đến nơi, cậu thấy Ngụy Lân bị chảy máu mũi, mặt trái bị bầm tím , dường như mới đánh nhau với ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com