Chương 15
Cậu lo lắng chạy đến, sờ tay lên mặt anh rồi hỏi.
"Anh...anh bị sao vậy?"
Anh lau máu trên môi , xoay qua nhìn cậu mắt còn rưng rưng nhẹ.
"Anh bị đánh"
Thanh Nhiên hoảng hốt khi nghe anh bảo bị đánh , cậu chạy vào trong tìm được ít bông gòn và thuốc đỏ trong hộp sơ cứu. Cậu lau máu trên mũi và môi của anh , anh bĩu môi thút thít, nũng nịu với cậu.
"Ai đánh anh vậy?"
Anh dỗ dành, anh kéo cậu ngồi lên chân mình nói
"Cái tên hay nhìn em ấy , hắn còn bảo anh tránh xa em ra nữa
Anh tiếp tục làm nũng
"Hắn ta mạnh thật, anh đánh không lại"
Cậu sững lại một chút, đầu nghĩ ngay lên Uyển Thâm, anh đưa mặt sát lại Thanh Nhiên.
"Môi anh đau quá , bé Nhiên làm môi anh bớt đau đi"
Cảm xúc bây giờ của Thanh Nhiên rất lạ , nếu trước đó chỉ cần anh định hôn cậu thì chắc chắn cậu sẽ đồng ý ngay nhưng lần này cậu thấy khác. Bên trong cứ phản kháng mãnh liệt, môi chỉ muốn một mình Uyển Thâm được chạm vào mà thôi.
Môi cả hai sắp chạm lấy nhau thì cậu leo ra khỏi người anh cởi tạp dề vứt lên quầy, bỏ đi đâu đó. Cậu dùng đèn pin điện thoại chiếu rọi đường đi tối tăm, khi đi đến tiệm kem thì thấy anh đang ngồi một mình trên ghế trước quán.
Mặt anh bị bầm , môi bị chảy máu cầm cây kem màu trắng nhưng lem vết đỏ. Cậu lê đôi chân bị trật đi tới, ngồi đối diện với anh.
"Sao anh lại tìm Ngụy Lân mà đánh ?"
Nghe giọng em anh ngước lên , đôi mắt đã đỏ chắc đã khóc vì một lí do nào đó. Anh cắn vào cây kem một mảng lớn, chẳng nói gì
"Em đang hỏi anh đó" -Cậu gằng giọng
Anh cố nuốt hết cây kem , rồi bỏ tay vào túi quần định rời đi thì bị cậu níu tay áo lại.
"Trả lời em mau, sao anh lại đánh Ngụy Lân làm anh ấy bị thương như vậy?"
Anh xoay qua, ôm cậu vào người, anh mút môi của cậu, Thanh Nhiên bị anh cưỡng hôn trước cửa quán. Cậu cố vùng vẫy đẩy anh ra , nhưng anh quá mạnh cậu không thể làm gì được. Môi bị anh mút đến đỏ ửng lên thì Uyển Thâm nhả ra.
Cậu bật khóc, sững người trước hành động vừa rồi của anh. Chưa kịp để cậu định hình lại tâm lí, anh bỏ đi ngay lập tức. Thanh Nhiên nhìn theo , anh bỏ đi mà không ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một cái. Bóng anh khuất dần trong đêm tối .
Cậu bị bỏ lại, bước từng bước chân khó nhọc quay lại tiệm. Ngụy Lân cũng đã bán được cho vài khách, thấy em khóc thì liền chạy ra đỡ em đi vào.
"Em..em sao vậy?"
Cậu như người thất thần, màn hình điện thoại hiện lên đoạn chat với anh ,cậu chờ một câu nhắn tới từ anh. Suốt cả quá trình làm việc, Thanh Nhiên như vô cảm đôi môi bị anh mút vẫn còn đỏ đến tận bây giờ, trong đầu cứ nghĩ đến anh , chỉ cần anh cho cậu một lời nói thôi , Thanh Nhiên chắc chắn tin anh vô điều kiện.
Đến giờ về, không nói lời tạm biệt Ngụy Lân một câu nào. Cậu bước từng bước chân nặng chịt đi về nhà, cơm đã có sẵn nay mẹ lại được về sớm mẹ cậu đang ăn cơm thấy cậu liền kéo lại hỏi.
"Sau nay con về trễ vậy hả ?"
Cậu không thay đổi cảm xúc, gác đôi giày lên kệ.
"Con học nhóm"
Nói rồi bỏ đi lên phòng bà thấy lạ quá đi lên theo gõ cửa phòng Nhiên Nhiên.
"Con sao vậy?"
Cậu không trả lời chỉ nằm lên giường đợi tin nhắn từ anh, không biết từ khi nào trái tim của cậu đã lệch về hướng Uyển Thâm.
Hôm sau đi học , nghe cô thông báo anh đổi chỗ ngồi , anh ngồi cùng Giang Linh cô bạn đã tặng bánh cho anh hôn trước vì lí do kèm học. Thanh Nhiên ngồi với Dục Chí Lâm , cậu ta cũng học khá giỏi lại có vẻ ngoài ưa nhìn.
Cậu ta nói chuyện rất ấm áp, nhiều lần bắt chuyện nhưng điều bị Thanh Nhiên bơ.
"Kẹp tóc này, tớ cho cậu" -Uyển Thâm đưa cho Giang Linh
Cô bạn ấy rất thích, kẹp lên mái tóc của cô cả hai cười đùa vui vẻ. Uyển Thâm còn tập trung học chăm chỉ , cả hai chỉ bài qua lại lẫn nhau trong không khác gì một cặp cả.
Cậu nhìn mà lòng buồn hẳn nhưng mỗi ngày trôi qua có Dũ Hạnh bầu bạn , cả hai dần thân thiết và trở thành đôi bạn thân , viên kẹo dâu và hộp sữa óc chó mỗi ngày vẫn nằm trên bàn cậu, không cần nói cậu biết đó là anh để. Hương vị ngọt có chút béo và ít chát quen thuộc. Đã hai tuần trôi qua ngày nào cậu cũng ở bàn cuối nhìn anh và cô bạn ngày càng thân thiết với nhau hơn.
Cậu dần làm quen người bạn Chí Lâm ngồi cùng, cậu ta ấm áp dễ thương rất nhiều. Chí Lâm hay kể chuyện cho cậu nghe , những câu chuyện làm Thanh Nhiên bật cười đến khó thở. Nhưng đêm nào cậu cũng thức chờ tin nhắn anh đến tận khi nào không chịu nổi mới nhắm mắt ngủ.
Mỗi giờ chiều, cậu đều đi đến trường để tập hít xà đơn.
"Ui da"
Thanh Nhiên ngã sõng sồi dưới đất, tay đã bị rát đến đỏ hết cả lên. Nhưng có một bóng dáng quen thuộc luôn dõi theo em , khi thấy em ngã định chạy lại đỡ nhưng lại thôi.
Mỗi lần cậu và Chí Tâm nói chuyện vui vẻ, cậu lại có cảm giác ai đang nhìn mình chăm chú. Mỗi lần quay lại thì chẳng thấy ai , cho đến một lúc.
Hôm nay cậu đi lên sân thượng hóng gió một mình , lá bàng khô phủ khắp sân thượng . Cậu tựa lưng vào thành ban công sân thượng, nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành.
"Đã 3 tuần rồi, anh ấy không nhắn cho mình một câu nào"
Tiếng lá khô lộp rộp như có người giẫm phải đi lên. Cậu giật mình ngóc đầu dậy , hình ảnh người trước mặt làm cậu sững người, bóng dáng quen thuộc đã lâu không nhìn kĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com