Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Cậu thấy anh tay trái đang bỏ vào túi quần, tay phải cầm một chai sữa dâu. Anh đi tới khẽ nắm lấy tay cậu, đặt chai sữa đã được anh mở ra. Thanh Nhiên nhìn anh , sự quen thuộc vốn có ùa về

"Tôi không đáng nhận của anh , đi mà cho Giang Linh"

Cậu đóng nắp chai sữa trả lại cho anh , lách đi qua một bên lòng đã như biển rộng. Nước mắt sắp rơi rồi , anh kéo tay cậu lại ép sát người vào thành ban công sân thượng.

"Cho anh hôn em được không?"

Thanh Nhiên xoay mặt qua chỗ khác, mặt đỏ như quả dâu tây chín mọng nước, cậu khẽ gật đầu. Anh xoay mặt của cậu qua , môi chạm môi. Uyển Thâm hôn rất giỏi, anh vừa cắn mút môi của cậu, lưỡi cứ muốn đưa vào trong miệng Thanh Nhiên. Còn cậu rất lúng túng chỉ há miệng ra cho anh hôn.

Môi bị anh trêu đùa đến đỏ ửng, anh mút đến rát cả môi muốn rách ra.

"Đau em quá"

Anh thì cứ hôn , lưỡi muốn đưa vào trong , được nước lấn tới anh đưa tay luồng vào áo ôm eo cậu. Nụ hôn sâu khiến cho Thanh Nhiên khó thở nên đẩy anh ra.

Từ xa ở phía cửa sân thượng, có một người con gái đứng đó , mái tóc phấp phới trong gió.

"Hạnh phúc nhé, Uyển Thâm" -Giang Linh nói

Thì ra cô đã đi theo anh từ đầu đến giờ, cô nhận ra người anh yêu là Thanh Nhiên chứ không phải là cô nên càng cố chấp thì càng đau.

Cậu rơi nước mắt, lấy tay che môi lại còn anh thì nở nụ cười trêu chọc.

"Anh nhớ em"

Vốn đã rưng rưng nghe anh nói như mày thì như thêm nước vào chậu , bật khóc nức nở. Thấy cậu khóc , anh tiến đến ôm Thanh Nhiên vào lòng.

"Anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên làm như vậy với em"

Uyển Thâm nắm tay Thanh Nhiên anh kéo cậu xuống lầu , tay nắm chặt cậu đi giữa hành lang đông đút người.

"Buông tay em ra , mọi người đang nhìn kìa"

Xung quanh đầy âm thanh bàn tán xôn xao , anh vẫn cứ kéo cậu đi. Xuống tới nhà kho của trường, anh buông tay cậu ra đi vào trong lấy ra một cái lồng.

Trong lồng có một con chim hoạ mi , có màu ngả vàng nâu. Nó hót ríu rít , rất dạn người , cậu thích thú cười vui vẻ ngó nghiêng nhìn con chim trong lồng.

"Anh thấy em thích khi học môn Sinh"

Thanh Nhiên nhìn anh , nhận ra anh luôn để ý đến từng chi tiết nhỏ của cậu, cả hai cười nói vui vẻ. Uyển Thâm sờ tay lên mặt em lau đi giọt nước mắt còn đọng trên má.

Cậu ngại ngùng, cầm lấy lồng chim rồi bỏ đi , anh nhếch mép cười rồi lẽo đẽo theo sau. Anh đi nhanh tới ôm lấy eo của Thanh Nhiên bảo

"Em thì sao , có nhớ anh không?"

Cậu giận dỗi

"Có Chí Tâm chơi với em rồi, chả nhớ gì anh cả"

Anh bật cười

"Vậy mà có người nào ấy mỗi đêm lại chờ tin nhắn anh đấy nhở ?"

Thanh Nhiên đỏ mặt, cậu cầm lấy lồng chim hoạ mi chạy vội đi lại vào lớp, ngay sau đó anh cũng đi theo. Cậu treo cái lồng gần cửa sổ, Chí Tâm đã đi đâu đó rồi bàn chỉ có một mình cậu.

Anh đi tới ngồi cạnh, anh chống cầm hỏi

"Tối nay anh qua nhà em học bài được không?"

Cậu lấy sách trong cặp ra , đôi mắt cứ liếc nhìn khuôn mặt điển trai của cậu.

"Mấy nay, xưởng chỗ mẹ em làm cho bà ấy và các bạn chung xưởng đi du lịch ở thành phố, hôm nay thứ 7 nên em cũng không đi làm , nếu anh.. muốn qua học thì được"

Anh mỉm cười, nghiên đầu hôn lên má của Thanh Nhiên. Nụ hôn làm cho cậu làm rơi cả cây bút đang cầm trên tay , cậu xoay qua một tiếng chát oan nghiệt vang vọng cả lớp.

Uyển Thâm ôm gương mặt đỏ chát quay lại bàn ngồi với Giang Linh. Cô ấy buộc tóc cao , không còn dáng vẻ mỏng manh như mọi ngày.

Cô im lặng

"Cậu làm vậy, cậu ta thay đổi thật rồi"

Uyển Thâm khoác tay lên ghế

"Cảm ơn cậu Giang Linh, nhờ cậu mà Thanh Nhiên mới tha lỗi cho tôi"

Thì ra việc đổi chỗ làm cho Thanh Nhiên khó chịu là ý kiến của Gính Linh, cô thích anh nhưng lại giúp anh đến cùng người khác.

Đến tối lúc 7 giờ, tiếng chuông cửa vang lên "ting ting"

Cậu chạy nhanh xuống, trên tay còn cầm bịch snack giòn rụm , miệng nhai nhóp nhép. Anh cầm theo cặp , trên tay cầm một túi đồ ăn vặt.

"Anh tới trễ quá vậy"

Anh đi vào, Uyển Thâm tự nhiên đi lên phòng của cậu ngồi. Cái lồng chim được cậu treo lên trên bệ cửa sổ, phòng gọn gàng ngăn nắp.

"Học ở phòng em được không?"

Cậu gật đầu, rồi bày sách vở ra để học.

"Anh có đem sách Toán không?'

Anh lấy đồ ăn ra , gót nước và ca để uống

"Anh để trong cặp, em lấy đi"

Chưa kịp định hình, anh quên cái gì đó thì phải. Vừa nhớ lại là để một thứ không muốn em thấy trong cặp liền hoảng hốt

"Đừng để anh tự..."

Chưa kịp nói, cậu mở cặp anh ra. Một thứ từ nhỏ đến giờ, cậu chỉ nghe chứ không thấy ngoài đời bao giờ.

"Anh ...anh ..cái này ...anh bảo qua học mà.."

Cậu lấy ra 3 4 cái bao cao su size XXL trong cặp anh ra , anh đứng hình gãi gãi đầu đánh trống lãng.

"Nãy..nãy anh.."

Cậu run run bàn tay đang cầm thứ đó , mặt đỏ ửng lên , bịch snack đổ ngổn ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com