Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Cậu thẳng tay đem mấy thứ đó vứt vào sọt rác rồi cắt ngang cho hư hết. Đem khuôn mặt khinh khỉnh nhìn anh tỏ vẻ bản thân rành sự đời.

"Sao vậy? Em lớn rồi mà thứ ấy thì có sao ?"

Cậu bĩu môi, giọng nói có chút run run

"Anh đem cái ấy đến đây để làm gì chứ ?"

Anh thở dài mệt mỏi , bản thân tự nghĩ có nên nói gì với em không thì nuốt lại lời vào cổ họng.

"Ừm.. vậy học bài thôi"

Cả hai cũng quay lại bắt đầu học bài, khoảng thời gian như đông cứng, cậu cứ chăm chú viết bài , anh ngồi đấy. Lần đầu cậu thấy anh tập trung đọc sách như vậy

Khi chuyển sang giải toán, có một bài làm Thanh Nhiên rất băn khoăn vì khó lắm. Thấy em đầu bù tóc rối , anh giật lấy tờ đề viết gì đó lên và đẩy lại cho cậu.

"Sao ..sao anh giải được?"

Thanh Nhiên lấy sách giải ra so vào từng chút một đều đúng hết, thậm chí còn gọn và dễ hiểu hơn.Anh xoay cây viết trên tay rồi khẽ nói

"Bài dễ mà"

Thanh Nhiên nghi ngờ , có lẽ anh giỏi mà chỉ đang che giấu mà thôi. Cậu không chịu thua , tính hơn thua trỗi dậy. Đi tới tủ sách lấy vài cuốn toán nâng cao ra và ném cho anh.

"Anh làm thử em xem"

Anh nhận lấy, mở ra và bắt đầu nhớ lại công thức. Cậu ngồi đấy trông ngóng kết quả từ anh , sau vài phút Uyển Thâm đẩy tới cậu một trang giấy A4.

"Xong rồi"

Cậu mở sách giải ra , không ngoài dự đoán đều đúng tất tần tật nhưng từ nãy tới giờ cậu là người cầm cuốn sách giải mà ? Sao Uyển Thâm lại làm được chứ ?

"Anh gạt em là học tra đúng không?"

Anh lắc đầu, tay từ từ chạm vào tay của Thanh Nhiên , cậu giật mình rụt tay lại

"Em thích bạn trai học giỏi không?"

Cậu đỏ mặt, đập tay lên bàn quát

"Em đã bảo em không thích con trai rồi mà"

Anh phì cười, nhếch chân mài lên đưa gương mặt khiêu khích

"Em khỏi giấu , nhìn lúc em thấy body của anh mà thèm muốn là biết ngay"

Thanh Nhiên mắc cỡ vì sự thật bị bại lộ , nhìn anh kìa bây giờ vừa học giỏi lại đẹp trai khéo giữ lại mất.

"Thì sao ? Em cũng... cũng không có thích anh đâu"

Rất nhanh anh tiến tới đè cậu xuống sàn nhà , hôn lên môi Thanh Nhiên. Cậu vùng vẩy xô anh ra nhưng lực đè quá lớn , anh cắn mút môi của cậu.

"Tránh ra anh làm gì vậy?"

Anh thở dốc, bị cậu xô ngã thì hụt hẫng.

"Em không thích anh hả ?"

Cậu im lặng, lấy tay lau môi của mình, anh với gương mặt buồn bã tuổi hờn ngồi đối diện. Thanh Nhiên thật ra đã thích anh rồi, nhưng mẹ cậu muốn cậu sinh con đẻ cái cho bà chứ không phải là...

"Nhưng anh yêu em.."

Câu nói làm cho cậu bất ngờ, cảm xúc hoảng loạn không tin vào tai của mình. Anh nghiêm túc, không còn dáng vẻ giễu cợt như ngày thường nữa mà là thật sự muốn nói yêu em

"Anh yêu em lắm"

Cậu thoáng sững người, đôi má ửng đỏ. Cậu cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo, tim đập thình thịch.

Thanh Nhiên không biết phải trả lời như nào, những ngày vắng anh, cậu cảm thấy cuộc đời tẻ nhạt rất nhiều. Rồi ngày anh đến như đem đến một ánh màu âm thầm mà ấm áp. Khoảnh khắc ấy, bao nhiêu hồi hộp, bao nhiêu chờ đợi như dồn cả vào một cái gật đầu khe khẽ.

Chỉ một động tác nhỏ thôi nhưng khiến anh như vỡ òa. Anh bật cười, đôi mắt ánh lên niềm vui khó tả, nhanh chóng nắm lấy tay cậu ,siết thật chặt như sợ cậu sẽ tan biến. Trái tim cả hai đập chung một nhịp, xung quanh dường như chỉ còn lại hơi ấm dịu dàng của nhau.

Bây giờ đã đường đường chính chính quen nhau rồi, đã có danh phận anh làm quá hẳn. Tối đó cả hai học xong cùng nhau xem phim , ăn tối rồi chơi cờ vua , lần nào anh cũng nhường cậu thắng. Rồi giả vờ thua cho cậu vui.

Đến 12 giờ, anh định rời đi nhưng tay cậu níu lại như chú mèo con nũng nịu níu kéo chủ của mình.

"Ở lại với em được không?"

Tay níu chặt, cậu sợ chỉ buông tay ra thì anh sẽ rời đi mất. Anh vui trong lòng , tháo giày rồi bước lại vào nhà em.

Cả hai ngồi tựa vào nhau , ánh mắt cậu chất chứa ngàn lời muốn tâm sự, tay nắm chặt, đầu dựa vào vai anh.

"Em thật ra muốn làm nghệ sĩ piano chứ không phải là bác sĩ..."

Anh bất ngờ, vì cậu chủ yếu tập trung khá nhiều vào môn sinh học , không phải để thành bác sĩ sao?

"Còn anh thì sao ?"

Anh trầm lặng hồi lầu , nghỉ đến sau này nuôi em như thế nào bây giờ.

"Ba anh có công ty, ông ấy bảo sẽ để cho anh quản lí"

Nghe đến việc ba mẹ của anh , cậu chút buồn là con trai lớn trong nhà lại là gay thì mệt.

"Ba mẹ anh , biết việc anh thích con trai không?"

Anh lắc đầu, xoay người lại nhìn em , anh ôm cậu vào lòng. Hôn lên trán của em rồi an ủi

"Em đừng lo , họ sẽ đồng ý thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com