Chương 18
Anh tìm cách xua tan đi nổi buồn chất chứa của Thanh Nhiên, anh hô to
"Ây mai là chủ nhật, anh có thi đấu bóng rổ em đi theo không?"
Cậu lắc đầu , anh buồn bã vì ngày mai anh sẽ thi đấu với trường khác, muốn em tới thấy anh được vinh quang như nào.
"Ngày mai , em cùng Dũ Hạnh đi đến tiệc nhà anh họ của cậu ấy"
Anh có chút buồn nhưng lại thôi, thấy anh không được vui cậu ôm lấy Uyển Thâm.
"Mai em sẽ tới sớm nhất có thể được chứ ?"
Anh cười nhẹ , xoay qua ôm Thanh Nhiên vào lòng. Cả hai vui vẻ , một tình yêu nhỏ chớm nở giữa hai người trong sáng và hồn nhiên.
Sáng hôm sau, anh đã rời đi sớm để chuẩn bị cho cuộc thi, còn cậu vẫn nằm trên giường ngủ ngon lành. Thanh Nhiên thức dậy khi nghe tiếng chuông cửa của Dũ Hạnh nhấn.
"Cái thằng này , tối qua mần với thằng kia cái ngủ đến giờ luôn hả ?"
Cậu ngó xuống thấy Dũ Hạnh ăn mặc rất đẹp, vừa ngồi dậy chân chạm phải một túi đồ dưới đất.
"Cái gì vậy?"
Cậu lấy trong đó ra một cái áo thun trắng, áo khoác jacket và quần ống rộng màu hồng pastel, đôi giày trắng.
"Đẹp vậy ...anh ấy mua hả ?"
Cậu nhặt hoá đơn lên
"1 triệu 500?"
Một học sinh lớp 12 như anh thì lấy tiền đâu ra mà mua đắt đến vậy, một cái áo khoác tận 350k quần gần 500k , giày đến 420k.
Thanh Nhiên vừa không dám mặc vì anh mua đắt quá kẻo lại bị trầy phai áo , trước cửa phòng Dũ Hạnh đứng đó.
"Lẹ đi mẹ, ngủ hoài, thằng đó làm sướng lắm hay dì mà ngủ tới giờ"
Cậu đỏ mặt vì nghe đến "thằng đó" liền nghĩ ngay đến Uyển Thâm, tay cầm chắc bộ đồ trên tay nhìn cậu ta đang đánh giá
"Wow, ảnh mua đồ luôn cho he"
Thanh Nhiên nghênh mặt, hất Dũ Hạnh qua một bên rồi đi vào phòng tắm thay đồ, Dũ Hạnh ở ngoài hơi tấy máy lỡ làm rách vài miếng sticker trên cửa đi đến thùng rác vứt, mở ra thấy 4 cái bao cao su bị cắt
"Ôi địt mẹ , bắn gì mà lắm vậy"
Sau vài phút, Thanh Nhiên đi ra , bộ đồ tôn dáng cậu lắm nhìn rất dễ thương như chú cánh cụt màu hồng nhỏ ,mái tóc chải chuốc kĩ càng.
"Nhìn múp vậy mà, hèn gì hắn bắn nhiều"
???? Cả ngàn dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu cậu.
"Bắn ? Bắn cái gì?"
Dũ Hạnh cười nhạt kéo tay cậu đi ngay , vừa kịp mang một chiếc giày thì cậu đã bị cậu ấy lôi đi rồi. Nhìn đồng hồ đã 8 giờ, tối qua anh có bảo thi đấu lúc 8 giờ rưỡi.
Cậu hối Dũ Hạnh lẹ lên , tới nhà anh họ cậu ấy Quách Du.
Anh ta khá sáng láng, khuôn mặt điển trai trưởng thành, gu ăn mặc trong rất ưa nhìn. Quách Danh kéo cả hai vào nhà , pha trà cho hai người. Bữa tiệc hơi vắng người, có vai chàng trai nhìn rất kì cục, tóc màu mè lại xăm mình ăn nói thô tục.
"À em là bạn của Dũ Hạnh hả?" -Quách Du cầm ly rượu đi tới
"Vâng" -Cậu đáp
Anh ta rót một ly rượu cho Thanh Nhiên,ly rượu đỏ mùi hơi nồng và nhìn trong khá đắt tiền, cậu khều khều Dũ Hạnh.
"Ê , tao không biết uống rượu"
Dũ Hạnh xoay qua mặt đã hơi ngả say
"Hở , uống đại đi về thằng bồ ghen thì chịu thôi"
Cậu chán ghét, lịch sự cầm lấy ly rượu, uống một phát hết sạch. Anh ta cười nhẹ rồi kêu cậu đi theo anh ta một chút.
"Cậu có người yêu rồi hả ?"
Anh ta quay qua hỏi , lấy một trái nho nhét vô miệng của cậu.
"Em..em có rồi"
Quách Du hơi hụt hẫng , xoay xoay ly rượu vang trên tay , giữa tiếng nhạc xập xình, ánh mắt lờ đờ của Thanh Nhiên.
"Cô ấy chắc xinh lắm ha"
Anh rót rượu đưa tới cậu, cậu nhận lấy rồi cứ ngập ngừng không uống.
"À..anh ta là con trai"
Quách Du bất ngờ, nhưng nhìn kìa, thân thể và gương mặt này sao lại có thể đè ai được chứ.
Chuyển
Bên phía anh , anh cùng đám bạn dưới cơ đang thi đấu cho vòng loại , trận này nhóm anh thắng vẻ vang 29/13 . Ánh mắt cứ nhìn nơi khán đài, trông ngóng hình bóng nhỏ nhen mà xinh xắn cổ vũ.
Lại nữa rồi, anh ném trái bóng ở phía 3 điểm , trái bóng lấy về phần thắng của nhóm. Cả khán đài hò hét ríu rít, nhưng trong nhóm đó lại không thấy hình bóng của em ,anh hụt hẫng.
Đã đến vòng bán kết, anh đuối sức được thay người ngồi nghỉ nhưng lại thiếu con ắc chủ bài trong nhóm , team anh sắp thua rồi.
Nén cơn mệt trong người, anh cố sức chạy vào thay.
Chuyển
Thanh Nhiên bị Quách Du ép uống khá say rồi, anh ta hình như có ý đồ gì đó với cậu nên dở trò.
"Hah...em say rồi hả? Anh đưa vào trong nghỉ ngơi nhé"
Ánh mắt lờ đờ, hơi thở có chút gấp ráp mệt mỏi. Nhìn điện thoại, đã 10:30 rồi, cậu từ chối định kêu Dũ Hạnh rời đi.
"Thôi..em..em về , anh ấy đang cần..em tới"
Quách Du có chút cáu gắt đè em vào tường hôn hít lấy cổ , ôm eo làm quần áo cậu trông sộc sệch đi.
"Ở đây chút đi"
Hắn liếm mặt cậu, hít lấy mùi trên cổ cởi áo khoác ra lộ bờ vai trắng làm hắn bị khiêu khích, hắn liếm lên vai của cậu.
"Tránh ra.."
Cậu vùng vẫy, tán vào mặt hắn một cái. Anh ta đau quá nên tức giận, hôn lấy cổ cậu tới tấp, Thanh Nhiên vốn yếu ớt nay lại có chút cồn nên tay chân mềm nhũn. Dũ Hạnh đi tìm cậu, không thấy đâu thì chạy vào trong nhà anh, thấy Quách Du đang đè ai vào tường đi lại hỏi.
"Anh có thấy...Thanh Nhiên ở đâu không?"
Hắn ta nghe có người liền thả cậu ra , xoay qua bảo.
"À , đang ở đây cậu ấy say quá nên muốn ói tìm nhà vệ sinh á mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com