Chương 20
Uyển Thâm thức dậy khi nghe tiếng chuông báo thức reo lên , em cựa quậy trong áo của anh. Thanh Nhiên mở mắt thấy anh đã dậy cậu liền chui ra khỏi áo và đi xuống giường thay đồ.
Trong nhà tắm , Thanh Nhiên đang đánh răng , anh thì trong kia đang tắm rửa. Đã đến giờ đi học , cả hai đi trên con đường buổi sớm mát mẻ. Uyển Thâm nắm tay em , khuôn mặt có chút ngại ngùng.
Tay em mềm , anh thì hơi cứng nắm chắc.
"Nay có mưa không?" -Anh bảo
Cậu khép gần vào người anh , lắc đầu. Anh ghé ngang tiệm cơm , mua 2 hộp cơm cho em ăn vì sợ tới giờ trưa lại phải chen chút vào căn tin mua đồ.
"Nhớ ăn hết, không ăn sáng riết hư bao tử, anh xót"
Cậu cười mỉm, siết chặt tay anh hơn , đến lớp Dũ Hạnh đi tới kéo Thanh Nhiên lại bàn.
"Này mày coi nè ,2 tháng nữa trường sắp cho đi chuyến đi thực tế đó "
Cậu háo hức, nhìn tờ thông báo trong tay.
"Lớp mình được về Vũ Triết" -Dũ Hạnh bảo
Dũ Hạnh lấy điện thoại ra , đưa cho Thanh Nhiên xem.
"Còn tin chấn động nữa , một người sắp chuyển đến lớp ta hình như là học bá luôn ấy"
Nhìn vào hình, Thanh Nhiên thấy một chàng trai khá cao ,đẹp trai , sóng mũi cao , da trắng lại còn đeo mắt kính. Cậu sáng mắt, bỗng Uyển Thâm giật lấy điện thoại úp xuống bàn
"Xấu muốn chết ấy" -Anh nói
Anh nắm lấy tay cậu kéo quay lại bàn của họ. Hôm qua anh xin thầy chủ nhiệm quay lại ngồi với Thanh Nhiên rồi.
"Sao nay anh lại ngồi đây?"
Uyển Thâm ung dung lấy hộp cơm ra ngồi ăn ở bàn mà không trả lời em, cậu im lặng nhìn Chí Tâm đang ở bàn khác ngoái nhìn cậu.
Thanh Nhiên cũng ăn cơm như thường lệ anh gắp phần trứng bỏ qua hộp của cậu.
"Sao anh không ăn ?"
Anh nhai cơm trong miệng vừa ăn nói
"Anh uống ường o em" -Anh nói
Cậu khó hiểu không biết anh đang nói cái gì, đã điếc gòi còn gặp thằng bồ nhây nữa. Thanh Nhiên cầm hộp cơm chạy đến bàn Dũ Hạnh, rủ cậu cùng ăn.
Anh ngồi ở bàn ăn một mình, mắt luôn nhắm vào em mà nhìn. Thằng Dĩ An nhiều lần muốn tới bắt nạt Thanh Nhiên nhưng khi thấy ánh mắt đe doạ của anh thì liền bỏ chạy.
Cả hai ngồi nói về tên học sinh mới chuyển đến, vừa giàu, giỏi lại còn đẹp trai gu biết bao nhiêu người. Anh dậm nát miếng cà chua trong hộp cơm vì thấy em rất thích thú nghe Dũ Hạnh nói về tên học sinh mới.
Uyển Thâm chịu hết nổi rồi đi tới bàn Dũ Hạnh kéo tay em đi ra.
"Em đang nói chuyện mà...từ từ"
Anh kéo cậu bỏ lại hộp cơm còn dang dở trên bàn trước sự ngỡ ngàng của Dũ Hạnh.
"Yeah..nó đi rồi thì mình xơi thôi hehe" -Dũ Hạnh bảo
Anh kéo cậu đi vào nhà vệ sinh của trường, đặt cậu lên thành nhà vệ sinh mà hôn hít. Anh vén cổ áo cậu, vài miếng salonpas để che vết cắn tối quá ở cổ. Uyển Thâm kéo áo em lên mút lấy hai đầu ti ửng hồng.
"Uhm.. Uyển Thâm, đang ở trường mà..."
Cậu cầm vai anh , Uyển Thâm như con thú dữ thèm muốn cắn mút tới tấp hai đầu ti của cậu.
"Uhm..ah.."
Anh ngước lên kéo đầu cậu mà hôn sâu , môi cả hai chạm nhau. Thanh Nhiên bị anh hôn rất sâu đến khó thở, khi nhả ra còn kéo một sợi chỉ dài. Cậu đỏ mặt, lấy tay che mặt mà ngại ngùng.
Bỗng ở ngoài có tiếng người đi vào, cậu liền nhảy xuống đi ra ngoài, anh liền theo sau.
Anh định nói gì đó nhưng rồi tiếng chuông vào lớp ngắt ngang mạch suy nghĩ của anh. Cả hai chạy nhanh vào lớp, và ngồi vào vị trí của mình.
Thầy chủ nhiệm đi vào, đi sau ông ta là một chàng trai mái tóc vàng như trong ảnh, khuôn mặt nghiêm túc, giới thiệu ngắn gọn vài câu.
"Tôi là Ngô Dạ Phong , mong được mọi người giúp đỡ"
Cả lớp bị thu hút bởi nhan sắc tuyệt đỉnh của anh ta ,
Ánh mắt cậu ta đưa quanh lớp rồi dừng trước mặt của Thanh Nhiên, thấy người ta nhìn mình cậu liền cúi mặt xuống, Uyển Thâm ngồi kế đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn hắn.
Anh ta được xếp ngồi cùng Dũ Hạnh để được lớp trưởng giúp đỡ, cậu ấy quắn quéo , cắn môi quyến rũ anh nhưng bị bơ , quê vãi nồi.
Uyển Thâm kéo ghế cậu sát người mình như giữ của. Cả lớp bắt đầu học, tiết Toán cũng đến giờ kiểm tra bắt đầu. Dù mới chuyển trường đến nhưng Dạ Phong là người nộp bài đầu tiên và sớm nhất.
Cả lớp bất ngờ lắm và Thanh Nhiên không ngoại lệ , nhưng cậu cũng thấy anh nay chăm chú làm bài hơn thường ngày không còn lười mà nằm ngủ nữa.
Uyển Thâm và Thanh Nhiên nộp cùng lúc, cậu khen anh giỏi làm anh vui hết cả người lên. Đến giờ nghỉ trưa, rất nhiều bạn nữ vây quanh Dạ Phong , người kêu chỉ bài, người thì muốn làm quen nhưng đều bị cậu ta bơ.
Anh nằm ngủ dài trên bàn , Thanh Nhiên thắc bính trên tóc của anh vừa làm vừa uống hộp sữa anh chuẩn bị. Bỗng có một cái bóng lớn đi tới
"Cậu tên gì?"
Cậu xoay qua , gương mặt điển trai mái tóc vàng óng ánh vuốt lên nhìn cậu, anh ta khá cao có vẻ là bằng Uyển Thâm.
"Tớ..tớ tên Lục Thanh Nhiên"
Môi anh ta có chút cong lên, bỗng Uyển Thâm thức dậy nhìn thấy em đang nói chuyện với anh ta nên ghen , ôm em vào người.
"Lại đây làm gì?" -Anh cáu gắt
Dạ Phong nhếch mép, cậu đỏ mặt tháo tay anh đang ôm ở vai mình ra.
"Anh ta là gì của cậu vậy Thanh Nhiên?"
Thanh Nhiên khó nói vì sợ mọi người biết sẽ đến tay thầy cô rồi có chuyện lại báo về mẹ của cậu thì lại khổ , tại bà ấy muốn cậu cưới con dâu mà.
"Là ...là bạn.." -Cậu lấp bấp
Đôi mắt cậu nhìn qua anh, Uyển Thâm bất ngờ có chút cáu lên vì câu nói của em.
"Vậy tớ có cơ hội theo đuổi cậu chứ ?" -Dạ Phong nói
Cậu bất giác run lên , cảm nhận được sự cuồng nộ sau lưng của mình. Đôi mắt Dạ Phong khiêu khích hắn nhìn qua anh , tiến lại gần khẽ thì thầm
"Không danh không phận thì đừng có mà ra vẻ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com