Chương 21
Tay anh nổi gân lên , vung tay đấm lên tường mà rung động cả lớp. Cậu ngồi kế bên mà sợ hãi sợ họ sẽ đánh nhau nên liền giải vây.
"À...Dạ Phong.. cậu về chỗ đi sắp vô học rồi.."
Anh dúi mặt lên người cậu , mít ướt mà nũng nịu bảo
"Hức..em có thích hắn không?"
Thấy anh rưng rưng , Thanh Nhiên dỗ dành vuốt tóc anh, mân mê môi của anh bảo
"Không mà "
Cậu ôm đầu của anh vào người, Uyển Thâm xoay qua nhìn về hướng Dạ Phong mà cười khiêu khích. Anh ta khinh khỉnh xoay người lên bắt đầu đọc sách.
Cũng đến giờ Toán ,cả lớp bắt đầu làm bài kiểm tra. Mặc dù vừa đến nhưng Dạ Phong anh ta làm bài rất nhanh , xứng danh học bá. Anh ta là người nộp bài sớm nhất làm cả lớp ngỡ ngàng và Thanh Nhiên cũng không ngoại lệ.
Uyển Thâm chán ghét nhưng cũng làm bài, cậu nhìn anh thấy anh chăm chỉ hẳn không như mọi ngày mà nằm dài lười biếng. Chắc là sợ mất vợ chứ sao nữa
Ngay sau đó , Thanh Nhiên và anh nộp bài cùng lúc. Khi đi ngang Dạ Phong anh ta còn hôn gió cậu làm cho Uyển Thâm tức sôi hết cả máu.
Đến giờ ra về, cả hai đang nắm tay nhau đi trên đường bỗng có một luồng sức mạnh cắt ngang sợi dây liên kết của họ.
"Cho tôi về cùng với"
Là Dạ Phong, anh ta chen ngang họ, Uyển Thâm liền kéo em vào sát mình. Cậu thân thiện chào hỏi
"Cậu cũng đi đường này hả?"
Anh ta gật đầu,mỉm cười còn Uyển Thâm thì khó chịu vô cùng kéo em đi tiếp. Dạ Phong đi theo sau , tay bỏ vào túi quần, anh thì luôn đi sát cạnh em tránh trường hợp mất vợ.
Cả ba đi trên đường, Dạ Phong nhiều lần bắt chuyện với em.
"Cậu học giỏi lắm hả ?"
Thanh Nhiên khiêm tốn lắc đầu
"Anh ấy mới giỏi" -Chỉ qua Uyển Thâm
Mặt không đổi sắc , anh nắm chắc tay cậu hơn. Tính hơn thua trổi dậy, Dạ Phong và Uyển Thâm thi nhau đọc công thức Toán, Hoá , Lí rồi qua cả Tiếng Anh.
"Trời đất hai người ồn quá đi à" -Cậu giận dữ bỏ đi trước
"Thanh....Thanh Nhiên đợi anh" -Anh đuổi theo
Dạ Phong bị bỏ lại giữa đường nhìn theo cười khẩy, Thanh Nhiên bỏ đi trước anh vội chạy tới nắm tay em lại.
"Từ từ đợi anh"
Cậu dừng chân lại , anh thở hổn hển vì chạy nhanh, mồ hôi đổ nhễ nhãi. Thanh Nhiên xoay qua nhìn anh , đôi mắt giận hờn chỉ trích
"Đã cuối cấp rồi, nên học đi đừng như vậy nữa"
Cậu thật sự khó chịu với việc làm của họ rồi, anh ríu rít xin lỗi, ôm lấy cậu mà vỗ về. Uyển Thâm từ khi nào lại trở thành một chàng trai dịu dàng như vậy chứ ?
"Nay có qua nhà anh không?" -Anh hỏi
Thanh Nhiên xoay qua bảo với anh mẹ cậu đã về nhà nên không qua nữa , anh có chút hụt hẫng.
"Vậy lát anh đem chim hoạ mi cho em"
Cậu gật đầu rồi tạm biệt nhau đường ai nấy đi , em không muốn anh đưa mình về tới nhà nữa vì vậy sẽ rất phiền anh. Như thường lệ , làm việc nhà rồi cũng thay đồ đi làm.
Ngụy Lân dạo này lạ lắm , không còn đối xử thân mật với Thanh Nhiên nữa chắc có lẽ từ lần cậu chạy đi tìm Uyển Thâm anh ta đã nhận ra rồi.
Cậu lau bàn , bưng cà phê ra cho khách, ....
Ngụy Lân bảo anh ta có chút chuyện nên đi ra ngoài. Bỏ Thanh Nhiên trong quán một mình, Uyển Thâm đứng ở ngoài nhìn vào thấy em chăm chỉ lamg việc như một chú ong.
Anh thấy khách đã rời đi hết nên đi vào trong , thấy anh cậu hơi bất ngờ.
"Sao anh lại đến đây?"
Uyển Thâm đè em lên tường
"Hah...sao lúc nào nhìn thấy em là anh đều hứng hết lên nhờ"
Cậu nuốt nước bọt nhìn xuống dưới quần của anh đã nhô lên , Thanh Nhiên đẩy anh ra rồi tiếp tục pha cà phê cho anh.
Đến giờ ra về anh về cùng cậu , anh đi kế bên trời khá lạnh anh bỏ tay trái cậu vào túi áo mình.
"Điện thoại em hết pin rồi, cho em mượn điện thoại anh được không?"
Anh lấy trong túi ra chiếc điện thoại đưa cho Thanh Nhiên. Hình nền là để ảnh cậu lúc ngủ quên ở thư viện làm cậu đỏ hết cả mặt.
"Mật khẩu là gì vậy?" -Cậu hỏi
"Em đoán xem"
Cậu nghi vấn nhập sinh nhật của mình thì ai ngờ đúng thật.
"Anh.."
Anh bật cười rồi kéo em đi sát mình hơn , cậu mở điện thoại gọi cho mẹ bảo bà ấy đã về chưa.
"Chỗ này khá xa , đoàn mẹ mới mẹ lên xe thôi mà còn có dự định ghé vài nơi nữa nên cỡ chiều mai mẹ mới về tới"
Cậu thở dài buồn bã, Uyển Thâm thấy em hơi buồn nên hỏi.
"Sao vậy em ?"
Cậu bảo mẹ hôm sau mới về thế là anh bế cậu trên vai vác thẳng về chung cư của anh luôn.
"Thả em xuống đi đâu vậy"
Anh mặc kệ vác cậu đang vùng vẫy trên người anh , Thanh Nhiên bất lực mặc anh bế mình. Đến nhà anh , con tiểu Bạch từ trong chạy ra quấn lấy anh. Cậu hắt xì liên tục thế là nó lại bị nhốt vào phòng.
"Để anh đi tắm , em vào phòng học bài hay làm gì đi , cục sạc điện thoại trong phòng em cứ sài"
Cậu cởi áo khoác treo lên kệ, đi vào phòng anh thì đi tắm. Cậu nằm lên giường, ngửi được mùi của anh mà phía dưới bất giác cương lên
"Uhmm..mùi quen quá"
Cậu sạc điện thoại rồi đi ra ngoài cho chim ăn , cậu mở tủ lạnh có một con gà thể là cậu đem ra nấu cho anh ăn. Anh đi ra kêu cậu đi tắm , cậu chạy đi cởi quần áo ra để vào sọt đồ rồi đi vào phòng tắm.
Thanh Nhiên bị nhận ra mình không đem đồ theo thay liền kêu anh.
"Anh ơi , em quên đem đồ rồi"
Uyển Thâm ở ngoài chạy đến tủ lấy một bộ đồ của anh đưa tới cho em. Anh thấy trong sọt đồ có áo của em liền nhặt lên ngửi.
"Uhm...ah" -Anh thở dốc
Thanh Nhiên trong phòng tắm nghe thấy tiếng anh thở liền hỏi.
"Anh bị sao vậy?"
Uyển Thâm trả lời mà người nhễ nhãi mồ hôi , tay cầm áo em mà ngửi mặt đỏ ửng thở dốc.
"Ah..anh..uhm.. không sao"
Cậu thấy lạ nhưng cũng tắm tiếp, ngâm trong bồn tắm thảnh thơi. Anh ở ngoài đang tự làm mà ngửi áo em , vừa dừng tay một chất lỏng đặt sệt bắn lên tay của anh.
"Ah...hmm.."
Anh đi đến rửa tay, em vừa kịp đi ra mặc quần áo của anh.
"Ủa anh , sao áo của em dính cái gì vậy?"
Uyển Thâm hoảng hốt giải thích
"Ah... chắc...chắc bị dính gì đó thôi"
Anh nhìn cậu đang mặc đồ của mình, chiếc áo rộng thùng thình đến cả đùi , tay áo dài qua bàn tay phải sắn lên.
"Haha ...nhìn em như con mèo con ấy"
Thanh Nhiên mặc kệ đi vào phòng anh ngồi học bài, ôi lại quên đem cặp qua rồi. Tất cả là tại anh bế cậu đi nhanh quá không kịp làm gì thế là bị cậu mắng cho một trận chỉ biết cúi mặt khoanh tay lầm thin.
"Hứ, em phải đi lấy sách vở đây"
Anh bĩu môi cúi đầu khoanh tay không dám nói một tiếng. Em bỏ ra ngoài để đi lấy cặp sách, anh đuổi theo bị em la
"Anh ở đây canh nồi súp gà cho em đi"
Cậu đóng sầm cửa lại bỏ anh ở lại một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com