Chương 22
Đôi chân nhỏ nhắn , khoác trên người chiếc áo khoác mỏng rời đi nhanh chóng. Chạy đến nhà cậu đi vào, sẵn vừa dọn dẹp nhà cửa, tưới cây hoa trên kệ rồi đi lên lầu lấy sách vở và đồng phục.
Thanh Nhiên cúi xuống đi lên gác mái lấy một cây piano đồ chơi cũ theo bỏ vào cặp. Cậu đi trên con đường hơi tối dù gì cũng đã 11 giờ rồi, đường hơi vắng , đi qua những con hẻm cậu nhìn vào thấy cả đám hút chích ở trỏng sợ hãi chạy nhanh.
Qua một con đường, cậu va phải một người té ngã nhào.
"Aaa...tôi xin lỗi" -Cậu ríu rít
Là Dạ Phong anh ta đỡ cậu dậy
"Đi đâu mà tối vậy ?"
Thanh Nhiên gom đồ vào cặp , anh ta cúi xuống nhặt hộ cậu.
"À..tớ để quên đồ thôi"
Dạ Phong mặc sơ mi trắng, quần tây đen trên người anh ta toả ra mùi hương cam nhẹ.
"Cho tôi xin phương thức liên lạc với cậu được không?" -Anh hỏi
Cậu vội tình điện thoại trong túi quần, trong cặp nhưng nhận ra mình đã để quên ở nhà Uyển Thâm.
"À..tớ để quên điện thoại.. ở nhà rồi"
Anh cười nhẹ, tay hơi lạnh chạm lên mặt cậu làm cho Thanh Nhiên khẽ cảm nhận được hơi lạnh truyền lên mặt. Cậu lịch sự gỡ tay anh ra , Dạ Phong nói tiếp
"Nghe bảo cậu có nuôi một con chim đúng không?"
Thanh Nhiên gật đầu vui vẻ vì cậu rất thích động vật. Anh như đã nhắm trúng điểm vui của cậu liền nói tiếp
"Tớ cũng có nuôi một con vẹt, khi nào cho tớ xem được không?"
"Được.. được, nếu có thể tối tớ gửi cho cậu" -Thanh Nhiên nói
Cậu vui vẻ chào tạm biệt anh , Dạ Phong cười nhếch mép , nhìn em mà si tình. Anh cũng rời đi ngay sao đó , cậu về đến nhà mở cửa đi vào thấy anh đã ngủ quên trên sofa.
Thanh Nhiên đi đến treo cái áo khoác lên kệ , rón rén đi vào phòng lấy cái chăn đắp cho anh. Nhìn lên bếp , cái nồi hấp gà còn nóng chắc anh vừa mới ngủ thôi.
Cậu đi vào phòng chụp con chim hoạ mi , sau đó cũng tìm được acc anh trong nhóm lớp. Thanh Nhiên vừa gửi kết bạn anh đã đồng ý ngay.
"Là chim họa mi hả? Xinh quá ha"
Dạ Phong trả lời rất nhanh , cậu không muốn anh hiểu lầm chỉ gửi sticker vui vẻ rồi tắt điện thoại. Bỗng có một cái bóng lớn choàng tay ôm cậu.
"Em đi lâu quá, anh nhớ em rồi"
Ngửi được mùi hương lạ trên người em , anh thắc mắc hỏi.
"Trên người em có mùi lạ.. vậy"
Thanh Nhiên vội vàng giải thích, sợ anh lại ghen rồi buồn bã nữa
"Ah.. khi nãy em có nói chuyện với..với ...à cái cô kia , cô ấy giới thiệu nước hoa cho em..nên em xịt thử thôi"
Cậu không muốn anh hiểu lầm mình lại đi gặp Dạ Phong nổi cơn ghen rồi đi đánh nhau với anh ta thì lại mệt. Vốn anh ta đã thích cậu, mà biết cậu đi gặp hắn thì anh sẽ tức giận đến mức nào.
Uyển Thâm có chút nghi vấn nhưng rất tin tưởng em , ôm em vào lòng mà nhõng nhẽo.
"Uhm..anh muốn ăn gà , em xé cho anh ăn đi"
Cậu véo má anh , rồi anh quấn lấy cậu như sam đi ra bếp xé thịt gà cho anh ăn. Uyển Thâm như một đứa con nít , cứ đòi em cho ăn.
Cả hai ăn xong ,cậu và anh cùng nhau ngồi học bài đến khuya vì cả hai rất muốn đậu tốt nghiệp và vào cùng trường.
"Sữa nóng của em"
Trời ở ngoài khá lạnh nên anh đi pha sữa cho cậu uống ấm bụng hơn.
"Em cảm ơn" -Cậu nhận lấy
Lần này không phải anh ngủ quên nữa mà là cậu , cây viết chưa kịp tắt ngòi mà Thanh Nhiên đã gục xuống ngủ. Anh bật cười vuốt ve mái tóc của em rồi bế lên giường nằm, Uyển Thâm đi vào cho Tiểu Bạch ăn , anh thay áo rồi dẹp tập sách vào cặp và leo lên ôm em ngủ cùng.
Sáng hôm sau , họ bị đánh thức bởi tiếng chim hoạ mi hót ríu rít, Thanh Nhiên vương vai thì thấy anh ôm mình cứng ngắc.
"Uhm..dậy đi , đi học thôi" -Cậu vỗ vai anh
Uyển Thâm siết chặt hơn, kéo sát cậu vào người anh. Cậu gỡ tay anh ra , rồi đi xuống giường cởi quần áo thay đồ. Anh nằm lười chảy thây trên giường, sợ trễ giờ cậu kéo anh rồi cởi quần áo anh ra thay.
"Nặng quá àaaa"
Anh mở mắt thấy em đang cởi áo của mình ra thì giật mình.
"Ah..em làm cái gì vậy?"
'Bốp' anh bị cậu tát một phát tỉnh ngủ ngồi dậy tự thay quần áo luôn. Cậu lấy cặp đi ra ngoài đợi anh , Uyển Thâm đi ra sau rồi hai đứa nắm tay đi học.
Như thường ngày, anh ghé mua hộp nui cho cậu.
"Để em tự trả" -Cậu nhét 25k vào túi anh
Cậu bật cười nhìn đống tiền lẻ đã nhăn nheo trong túi, bỗng Dạ Phong xuất hiện sau lưng anh ta bảo
"Chim của em ấy đẹp lắm đúng không?"
Anh bàng hoàng , nghe anh ta bảo thì hất tay hắn đang đặt trên vai của mình quát lớn
"Tránh xa tao ra , mày vừa bảo cái gì?"
Dạ Phong nhếch mép cười, với giọng điệu khiêu khích bảo
"Ah...tối qua em ấy cho tôi xem chim đấy"
Anh không tin vào tay mình, tức giận mà túm cổ áo của Dạ Phong, cái mắt kính của hắn rơi xuống đất bị anh đạp nát.
"Mày..mày..." -anh tức đỏ cả người
Hắn đưa gương mặt khinh khỉnh, hất tay anh trên cổ áo ra.
"Đáng lẽ mày phải xem rồi chứ, không lẽ tao là người đầu tiên à ?"
Anh hiểu lầm rồi chim ở đây là chú hoạ mi của Thanh Nhiên chứ không phải là cái ấy như anh nghĩ.
"Khốn kiếp, tránh xa Thanh Nhiên ra"
Uyển Thâm tức giận xoay người bỏ đi , tay anh cầm hộp nui mà run run nghĩ em sao lại làm vậy với anh. Anh chạy nhanh tới em , gương mặt khó chịu hiện rõ lên.
"Anh sao vậy?"
Anh im lặng, chắc đang giận em hay gì đấy. Thanh Nhiên khó hiểu, đưa tay cầm lấy tay anh nhưng bị anh hất ra bỏ đi trước. Cậu khó hiểu, hành động của anh vừa rồi làm cậu có chút buồn bã.
"Anh...?"
Uyển Thâm vào lớp ngồi lên bàn , hộp nui anh đã cho Dũ Hạnh. Cậu đi đến vỗ vào vai anh nhưng bị phớt lờ, cậu sợ hãi mà liên tục bắt chuyện với anh đều bị bơ.
Thanh Nhiên ngồi vào bàn , tự mình ăn còn hỏi
"Anh.. không ăn hả?"
Cậu múc một muỗng nui đưa tới đút cho anh thì bị anh hất đổ lại vào tô. Uyển Thâm khó chịu ra mặt , bỏ đi ra ngoài bỏ em ngơ ngác một mình.
Vào giờ học , anh mới đi vào lớp, không như thường lệ vào giờ anh nằm hướng mặt vào cửa sổ mà ngủ. Cậu gọi anh ngồi dậy nhưng bị phớt lờ
Đến giờ nghỉ trưa, Dạ Phong tiến đến rủ cậu xuống thư viện kiếm sách đọc.
"Anh đi không ?" -Cậu xoay qua bảo anh
Anh im lặng, nhìn về hướng khác , cậu thở dài rồi bị Dạ Phong kéo đi. Bỗng có một bàn tay cứng rắn kéo cậu ngược lại vào người.
"Đi đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com