Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Uyển Thâm nắm tay em kéo lại, gương mặt đầy sự khó chịu , giọng nói cáu gắt cọc cằn. Thanh Nhiên xoay qua hỏi anh

"Sáng giờ anh lạ vậy?"

Dạ Phong nhìn anh mà gương mặt đầy sự khiêu khích, anh ta bỏ tay vào túi quần bắt đầu đi đến thư viện. Cậu nắm tay anh kéo theo sau, đến nơi thư viện im ắng.

Thanh Nhiên lấy một cuốn sách "sự hình thành thế giới" trên kệ sách , Dạ Phong đứng kế đưa cho em một cuốn sách "tình yêu thầm lặng" làm cậu ngượng hết cả người. Anh giật lấy cuốn sách của anh ta rồi nhét lại vào kệ.

Cả ba ngồi đọc sách trong im ắng , anh ngồi gần cậu, Dạ Phong ngồi đối diện.

"Có cuộc thi về môn Sinh học, cậu có tham gia không ?" -Dạ Phong hỏi

Cậu nhìn anh đang chống cầm đọc sách, xoay qua gật đầu với anh ta

"Khi nào bắt đầu nhỉ?"

Dạ Phong lấy điện thoại ra xem lịch thông báo trên trang của trường.

"Ngày mai là hết hạn đăng kí, thứ 5 tuần sau thi rồi"

Cậu lật đật kéo tay Dạ Phong đi đăng kí , anh ngơ ngác ngồi ở đấy một mình. Mắt anh có chút rưng rưng , sóng mũi cay cay trả sách rồi quay lại lớp một mình.

Cả hai đăng kí thi xong thì quay lại lớp , cậu đi lại anh bắt chuyện

"Tối nay Dạ Phong có qua nhà em , cậu ấy muốn cùng em học Sinh , anh qua không ?"

Anh khi nghe Dạ Phong đến nhà em thì lòng có chút nghẹn , ánh mắt tức giận nhìn em rồi lắc đầu.

"Không, em đi mà học với hắn"

Biết anh đang ghen, cậu liền áp sát vai anh mà nũng nịu bảo

"Thôi mà, anh đến học cùng đi , có anh em học mới được"

Anh quạu quọ hất em ra mà xem điện thoại, cậu sắp khóc rồi , mắt đỏ hoe cố chặn tiếng nấc ở cổ lại. Thanh Nhiên lấy điện thoại ra nhắn xin nghỉ ôn thi vì cuộc thi này nếu có giải thì sẽ được tiền.

Ra về cũng vậy, anh bơ cậu mà bỏ đi trước, Thanh Nhiên cùng Dạ Phong đi về mất đi hình bóng loi nhoi của anh thường ngày khiến cậu buồn thiu.

Dạ Phong thấy em buồn cũng nói vài câu chọc em nhưng Thanh Nhiên chỉ cười trừ cho qua.

Đến tối, mẹ Thanh Nhiên cũng về rồi bà đang ở trong phòng đan áo len cho cậu.

"Mẹ , xíu bạn con qua , nên có hơi ồn được không ạ ?"

Bà mỉm cười gật đầu, đã lâu rồi mới thấy con mình nhiều bạn như vậy.

Cậu đeo một bên tai phone nghe nhạc nhìn về hướng nhà anh mà nhớ , điện thoại không nhận được một tin nhắn nào. Nền trái tim vẫn còn đó , dòng trnagj thái đã lặn rồi.

Cơn sóng ấm ngày nào nay đã nguôi chỉ trong một ngày, tiếng chuông cửa vang lên. Cậu chạy nhanh xuống thấy Dạ Phong chải tóc chỉnh chu , bận áo sơ mi bên trong bên ngoài là áo len màu nu sọc đỏ , quần màu nu, trên cổ có một chiếc tai nghe.

"Đến..đến rồi hả, mời cậu vào"

Dạ Phong bước vào nhà, cả hai lên phòng ngồi học bài về môn Sinh. Suốt quá trình học , cậu như thiếu vắng gì đó mà cứ nhìn điện thoại trông chờ.

"Cậu nghĩ thực vật sẽ sử dụng năng lượng ở dạng nào ?" -Dạ Phong hỏi

Cậu vừa định đáp bỗng có tiếng chuông cửa lại vang lên , Thanh Nhiên đi xuống mở cửa ra là Uyển Thâm.

Anh ấy ăn mặc sộc sệch, áo thun đen ,quần ngắn. Trên tay còn cầm theo một hộp thuốc lá đã mất cái điếu, tay phải cầm cái lồng chim hoạ mi

"Anh , sao anh.."

Uyển Thâm ứa nước mắt , ôm em vào lòng, tay anh lạnh có chút run run , tướng người cao ráo , ngũ quan sắc xảo ôm trầm lấy cậu.

"Hức, em..em , sao em lại"

Thấy anh khóc, Thanh Nhiên hoảng hốt mà dỗ dành.

"Sao lại khóc ? Em như nào"

Anh kể hết mọi chuyện ra cho cậu nghe , bảo cậu cho Dạ Phong xem 'chim'.

"Hả ?" -Cậu há hốc mồm , bật cười lớn

Anh ngại đỏ mặt vì quê , lấy tay che mặt lại. Thấy anh đáng thương quá vì ghen mà như vậy, cậu đi tới hôn lên má anh một cái làm Uyển Thâm như nguôi cơn giận.

Ở trên lầu, Dạ Phong ở cửa sổ đã thấy mọi thứ mà bật cười nhạt. Cả ba lên lầu bắt đầu học bài, sau vài tiếng cậu mệt mỏi nên cũng nghỉ học. Thanh Nhiên tạm biệt hai người rồi vào nhà đóng cửa, một đêm ngủ một mình thật thoải mái nhưng cảm giác thiếu vòng tay ôm ấp của anh.

Sáng thức giấc, cậu xoe xoe đôi mắt còn nhắm , tiếng chim hoạ mi hót líu lo giữa những âm thanh sắc màu của một buổi sớm. Nghe tiếng lách cách dưới bếp cậu đi xuống thấy mẹ đang nấu ăn.

"Con dậy rồi hả?" -Mẹ hỏi

Cậu bất ngờ vì hôm nay sao mẹ không đi làm

"Sao nay mẹ không đi làm ạ ?"

Bà gác một cái nồi đến bàn , là gà tiềm thuốc bắc trong rât ngon mắt có mùi hơi lạ.

"Công ty đóng cửa rồi , mẹ chắc kiếm việc khác"

Cậu có chút mong lung, nơi đó là nơi mẹ cậu đã làm suốt 11 năm qua nuôi sống hai mẹ con , sao hôm nay lại...

Cậu vào nhà vệ sinh đánh răng vệ sinh cá nhân rồi đi ra ăn cùng mẹ. Bà ngồi lên bàn tháo tạp dề bảo

"Ừm...con với..với Uyển Thâm hai đứa.."

Thanh Nhiên hoảng hốt, tay cầm đũa bỗng run mà làm rơi xuống, tim đập thình thịch.

"Sao...sao.. vậy mẹ"

Bà ấy gật gù, xé một cái đùi gà cho cậu không dồn dập, không hối thúc mà từ từ làm cho cậu ngày trở nên hồi hợp.

"Hai đứa đang quen nhau sao ?"

Cậu nuốt nước bọt , hai đồng tử đảo quanh vì sợ hãi, nhai vội miếng gà trong miệng cố lãng tránh.

"Dạ,..dạ đương nhiên phải quen chứ, là..là bạn mà"

Bà nhìn cậu, mặt buồn xoa lấy tay chải chải mái tóc còn rối của Thanh Nhiên.

"Không phải, hai đứa yêu nhau sao ?"

Hơi thở gấp rút , cậu như chết lặng cố lấy lại cảm xúc mà nói chuyện với mẹ.

"Mẹ...mẹ nói gì vậy? Con...con không có"

Bà mỉm cười nhìn đứa con trai sống chung từ nhỏ thì sao mà không hiểu được, bà đẩy cốc sữa ấm về phía cậu.

"Mẹ biết hai đứa... nhưng sau này sẽ khổ lắm con ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com