Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Cậu nước mắt đã rơi , dù bà đã biết một chút tức giận cũng không, hụt hẫng cũng không. Thanh Nhiên chết đứng, bà vổ về an ủi

"Cứ việc sống theo cách con muốn... Dù sao..mẹ cũng ủng hộ con"

Bỗng cơn đau bụng quặn lên oan oản , bà đau nhói khụy xuống làm cậu giật cả mình đưa bà đến bệnh viện.

Khi bác sĩ đi ra , cậu đầu xù tóc rối ngồi lo lắng ở ngoài.

"Bà ấy bị viêm loét dạ dày khá nặng và bà có thể đã bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối..."

Tim Thanh Nhiên như ngừng đập , cậu buông xuôi đôi tay chất chứa niềm hi vọng từ nãy đến giờ. Bác sĩ vỗ vai an ủi

"Số tiền điều trị khá lớn.. nếu.. cứu được bà ấy cũng chỉ sống không bao lâu.."

Cậu ngã khụy bật khóc, khi lấy tinh thần lại cậu đi vào phòng với đôi mắt đã đỏ ửng, bà ngồi đấy dựa lưng vào tường.

"Nhiên Nhiên...mẹ ...sao rồi con ?"

Cậu cố trấn an bản thân, cười an ủi mẹ. Thanh Nhiên đỡ bà bà xuống giường nghỉ ngơi

"Không sao đâu chỉ..là đau bao tử bình thường thôi.."

Ở lớp, không thấy em đến Uyển Thâm vô cùng lo lắng liên tục gửi tin nhắn, Dạ Phong cũng vậy thấy em vắng nên cũng gửi rất nhiều câu hỏi đến em.

Uyển Thâm cả ngày tập trung không nổi, gọi điện đến khi ra về còn chạy đến nhà em để kiếm chỉ thấy con chim hoạ mi ở bên cửa sổ phòng bếp thôi.

Anh vừa xoay người lại thấy em đôi mắt đỏ hoe , gương mặt đợm buồn sâu sắc. Uyển Thâm đi tới ôm em vào lòng

"Em..em sao vậy?"

Thanh Nhiên cố gắng nói ra từng từ nhưng tiếng nấc trong cổ họng cứ chen vào.

"Mẹ em..mẹ em..hức"

Anh hoảng hốt, lau nước mắt cho em bằng cả tình mạng.

"Mẹ..em làm sao , nói anh nghe?"

Cậu im lặng mà khóc, anh cố dỗ dành nhưng bất lực, Thanh Nhiên dúi mặt vào người anh như chỗ dựa cuối cùng.

"Bà ấy, bị ung thư..em nghĩ khó mà điều trị được"

Anh lo lắng , em chỉ còn mẹ nếu mẹ em cũng rời xa em mà đi thì ai mà lo cho em, ai mà cho em sức sống mỗi ngày đây ?

Cậu kêu anh đi tới bệnh viện chăm mẹ hộ , nay Thanh Nhiên được lãnh lương nên sẽ đi nhận để tích góp mua thuốc điều trị cho mẹ.

Anh đi vào thăm bà ấy, bà tiều tụy đi hẳn lúc mới gặp. Môi đã tím tái, da xanh xao , bà ấy thấy cậu cũng mỉm cười.

"Uyển.. Thâm..lại đây..dì muốn nói...với.. con.."

Giọng nói yếu ớt, anh cầm hộp cháo đỡ bà ngồi dậy mà ăn. Anh ghé sát tai mà nghe bà nói chỉ ra hơi

"Con..con nhớ chăm..chăm cho Nhiên..Nhiên, nó yếu..ớt ..lại không có..ba "

Nước mắt bà lăn dài trên khoé mi, tay run run chạm lên tay anh nhắc nhở.

"Dì biết ... hết, hai đứa...hai đứa đang.."

Anh khó thở vì nghẹn, anh nắm chặt tay bà đút từng muỗng cháo ấm.

Bên phía Thanh Nhiên cậu đã lãnh lương xong và bắt đầu về nhà đập heo để lấy tiền giúp mẹ.

"5 triệu, 6 triệu..."

Thanh Nhiên mở cửa tủ quần áo , moi đống quần áo ra lấy một cái hộp , có một sợi dây chuyền mà bà nội cho cậu, mặt dây chuyền còn để hình bà nhưng bây giờ là đến lúc bà muốn cậu sử dụng nó rồi.

"Được 4 triệu 200 ..bà ơi..con xin lỗi"

Hiện tại đã có 12 triệu đồng ít ỏi trong số tiền rất lớn không thể điều trị, chỉ có thể.. kéo dài sự sống mà thôi.Giải thưởng ngày mai là 2 triệu cho giải nhất nên nhất quyết cậu phải lấy được.

Nghe theo lời mẹ, cậu đi vào phòng bà cúi xuống giường thấy một cái két sắt mở ra được gần 30 triệu tiền bà tích góp suốt mấy năm trời cho cậu đi đại học, nhưng cậu lại lấy đem đi cứu mẹ.

Cậu nghĩ đến ba của mình, liền nhắn tin hỏi cô hai để xem ông ấy đang ở đâu thì cũng gần đây chỉ mất 2 tiếng đi xe buýt.

Thanh Nhiên vừa học bài vừa ở bệnh viện trò chuyện cùng mẹ , Uyển Thâm rất thương em nên ở lại cùng em qua cả đêm chăm sóc bà ấy.

Đến khoảng 1 tuần sau, tâm lí hồi hộp , cậu và Dạ Phong cùng nhau đi vào phòng thi , toàn dân chuyên được in trên báo tường cậu có chút run rẩy nhưng được Uyển Thâm cổ vũ hết mình.

Bài kiểm tra kết thúc cậu lo lắng chờ kết quả , đã 3 ngày trôi qua rồi vừa lo bệnh mẹ vừa kiếm tiền, trông ngóng kết quả, một thông báo gửi đến cậu lúc đang ở thư viện trường.

"297..297/300 điểm ?"

Cậu bất ngờ vì không ngờ điểm lại cao như vậy. Bỗng Dạ Phong từ sau đi đến

"Tôi được 295/300 còn cậu?"

Thanh Nhiên khoe tờ điểm được in trên tay mà hớn hở , điểm được lưu vào hệ thống nhưng chỉ ngay sau đó có một chuyện ập tới như vùi lấp hi vọng cứu mẹ.

" Sao ? Nam sinh Thanh Nhiên dan díu với thầy Cổ Thức để được biết đề á ?"

Câu nói ấy được lên tận hotseach 1 của trường, cậu liền bị ban giám hiệu mời lên làm việc.

"Không thể nào..đó ..đó là thực lực của em mà.."

Cả trường gồ tin , nhiều người đi qua còn chửi bới cậu thậm tệ. Giải thưởng 2 triệu đồng bị hủy như cắt đi hi vọng lẻ loi.

Cậu về đến lớp, tờ giấy in điểm còn nhăn nheo trên tay , Dũ Hạnh , Uyển Thâm, cả Dạ Phong liền an ủi. Đôi mắt trống rỗng , vô hồn không còn mức sức sống nào nhìn vào vô định hư không.

Bệnh viện gọi đến, bảo mẹ cậu sáng đến giờ cứ ăn vào là ói ra sớm không điều trị sẽ mất sức mà chết.

Dạ Phong , Dũ Hạnh , Uyển Thâm đang tìm bằng chứng để giải oan , bỗng Giang Linh từ sau đi đến.

"Các cậu cho tớ giúp một tay nhé"

Cả 4 người bọn họ bắt đầu hành động, mục tiêu có thể gây ra là được họ khoanh vùng kĩ lưỡng

"Dĩ An , Vương Lão Dư , thầy Cổ Thức"

Giang Linh sẽ rủ Vương Lão Dư đi nhậu vì hắn ta rất thích cô , trong lúc say chắc sẽ moi móc được kha khá thông tin có ích. Dĩ An cứ để Dạ Phong và Dũ Hạnh lon, Uyển Thâm sẽ đối diện trực tiếp với thầy Cổ Thức

Bắt đầu vào việc, Giang Linh đi qua lớp kia rủ hắn tối đi uống bia vốn cái tính ham gái không bỏ hắn liền đồng ý

Đến tối , cô bận một cái vái trắng tôn dáng rất đẹp. Hắn nhìn mà đắm đuối thèm khát.Khi hắn say cô liền moi móc thông tin.

"À , anh có nghe vụ Thanh Nhiên không..em không ngờ cậu ta là người như vậy" -Cô nói

Hắn đã say bét chỉ nói lơ mơ vài từ

"Vậy thì cũng đáng ...từ đầu đã thấy...nó không ra gì rồi"

Giang Linh trêu chọc

"Vậy anh là người tung tin hả?"

Hắn ta lắc đầu lia lịa , rồi nói

"Không đâu..tôi có bạo lực, chứ không đi quan tâm đồn đoán thiên hạ làm gì..."

Loanh hoanh mãi cô chỉ thu thập được một dữ liệu cần thiết cho nhóm.

"Tôi thấy thằng Dĩ An..nó cứ mờ mờ ám ám , nhiều lần kêu tôi bắt nạt Nhiên Nhiên mà bất thành..."

Đến bên phía thầy Cổ Thức, Uyển Thâm với gương mặt sắt như dao đi tìm ông ta. Anh bật đoạn ghi âm trước đó cho ông ta và uy hiếp

"Nói , ông có đồn là Nhiên Nhiên làm không?"

Ông ta sợ hãi, van xin anh

"Tôi nói rồi, thầy hiệu trưởng còn mời tôi lên làm việc, sắp bị đuổi đến nơi rồi đây này"

Anh nghĩ lại cũng đúng, nếu ông ta đồn thì khác nào tự hại bản thân mình chứ , anh cố gắt hỏi

"À , thằng Dĩ An chiều hôm qua..nó có đến xem danh sách đăng kí thi , rồi còn dắt em nó đến..chúng tôi lỡ uống say , chắc..chắc tôi lỡ nói gì đó rồi"

Anh ghi âm lại đem về cho họ nghe , đến phía Dạ Phong và Dũ Hạnh

"Được rồi, để chúng tôi xử lí nó"

4 người họ tìm thấy hắn , tốn cả một buổi tối mới tìm được nó đang hút thuốc lá ở gần bãi đất hoang cười nham nhở,bị Uyển Thâm túm cổ áo

"Dit me , tao không ngờ mày hèn hạ thế đấy"

Gương mặt có chút khinh khỉnh, nó búng tay một cái cả đám người phía sau ùa vay ra cả đám người cầm hung khí. Giang Linh và Dũ Hạnh sợ hãi chân hơi run , Dạ Phong im lặng từ nãy giờ cũng lên tiếng, anh gọi điện thoại cho bố bỗng có vài chiếc xe lao tới hàng tá người nhảy xuống.

Hai bên lao vào đánh nhau , cuối cùng bên Dĩ An gục hết.

Dĩ An sợ hãi thật rồi, ba của Dạ Phong là xã hội đen có tiếng trên thành phố nên việc này chỉ là chuyện nhỏ , dám đụng vào con trai cưng của ông ta.

Giang Linh và Dũ Hạnh nghênh mặt nhìn đời , Uyển Thâm xoay qua cảm ơn anh ta. Thế là bọn Dĩ An bị túm cổ hết, còn hắn đang van xin dưới đất.

"Nói lẹ , mày là đứa tung tin đúng không?"

Hắn im lặng , bị Uyển Thâm đá một cú vào đầu lăn ra ngã sõng sòi rên như con chó thoi thớp thiếu oxi. Dạ Phong châm điếu thuốc lá, rồi vẹt một đường dài trên mặt hắn ta.

Sau một vài cú đánh hắn cũng chịu khai

"Là..tôi , các bằng chứng tôi đưa cho nhà trường đều giả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com