Chương 25
Anh nắm đầu hắn , ghi âm rõ từng chữ từng lời khai một.
"Tao..tao chính là người vu khống ,...tao..tao cũng làm giả bằng chứng...hại Thanh Nhiên"
Dũ Hạnh thở phào nhẹ nhõm, cả 4 người kéo nhau đi lên phòng hiệu trưởng đưa điện thoại cho thầy hiệu trưởng nghe.
"Ờm, vậy.. vậy cho thầy gửi lời xin lỗi đến em ấy nhé"
Thanh Nhiên đang ở bệnh viện, đóng trước từng tờ chi phí đơn giản, tiêm thuốc và mua thuốc cho mẹ. Cậu đi vào thăm bà ấy , bà đã yếu ớt hơn rất nhiều.
"Ừm..Nhiên..Nhiên ,...mẹ.. muốn nói"
Cậu ghé tai gần bà nghe từng giọng nói khó nhọc.
"Cứ để tiền...mà sống , dù sao cũng đi..đừng phí tiền nữa con"
Thanh Nhiên ứa nước mắt mà lắc đầu liên tục, cậu ôm chặt lấy bà mà nghẹn ngào.
"Không.. không được... đừng bỏ con"
Bà mỉm cười an ủi cậu, bỗng 4 người bọn họ mở cửa đi vào. Giang Linh và Dũ Hạnh lễ phép chào hỏi bà , Uyển Thâm chưa gì đã ôm ấp em dúi vào tay em 2 triệu.
"Tiền... tiền gì vậy anh ?"
Đã 2 ngày trôi qua , những lời cay nghiệt ấy luôn dày vò bên tai cậu, đến hôm nay mới có thể giải oan.
"Tiền công của em , nhà trường còn đền bù danh dự cho em thêm 500k em giữ lấy mà lo cho mẹ"
Thanh Nhiên oà khóc ôm anh còn ướt đẫm mồ hôi. Dạ Phong đi qua cầm theo một lọc nước yến cho mẹ cậu chào hỏi. Cả đám gom góp được thêm gần 2 triệu 7 đưa cho cậu giúp mẹ.
"Tớ xin lỗi..tớ không nhận của mọi người được đâu"
Giang Linh nhét tiền lên tay của cậu rồi cả đám kéo nhau bỏ đi. Thật có phúc phần, dù không cảm nhận được tình thương của ba nhưng bạn bè cậu rất thương nhau.
Sáng hôm sau , cậu bắt xe đi đến địa chỉ nhà ba của cậu mong được ông ấy giúp đỡ. Sau 2 tiếng, đứng trước một căn biệt thự cao sang , rộng lớn.
Cậu nhấn chuông trên hàng rào cao chót vót .Có một người hầu chạy ra, cô ấy nhận ra là Thanh Nhiên, cậu chủ nhỏ năm ấy bây giờ đã khác.
"Là bé Nhiên đúng không? Lâu rồi không gặp con..ông ấy đang ở trong , con vào đi"
Nhìn người phụ nữ năm ấy đã gầy gò và tìu tụy đi rất nhiều. Cậu đi vào trong , có mấy đứa trẻ dạo chơi trong khu vườn nhỏ chắc là con của ông ta và người phụ nữ khác.
Nhớ lại , khi mẹ cậu mang thai cậu ông ấy đã ngoại tình có con riêng nhưng mẹ cậu muốn Thanh Nhiên có ba nên vẫn giữ im lặng. Đỉnh điểm năm cậu lên 7 tuổi, ông ấy dắt người phụ nữ cùng một đứa con trai bằng tuổi tôi về nhà sống.
Cậu con trai lớn của ông ta đang ngồi ở sofa trước nhà, áo sơ mi trắng, chiếc cà vạt đen ở cổ, quần tây đen chống cầm nói chuyện rất uy nghiêm.
Ba cậu, Dạ Lâm đã già đi rất nhiều. Gương mặt vẫn như lúc ấy, không cười không buồn nhìn cậu ăn mặc đơn giản sộc sệch.
Người phụ nữ mặc một cái đầm hoa văn rất tinh xảo , ngụm nhẹ tách trà ấm mà toả vẻ sang trọng.
"Lâu không gặp con , Dạ Minh con đến đây làm gì?" -Ông ta nói
Cậu trầm giọng.
"Ba có thể cho con mượn tiền không, mẹ bị bệnh rồi..."
Người phụ nữ kia lên giọng điệu đà , đặt nhẹ chiếc cốc xuống bàn mà lên tiếng kiêu kì.
"Con mụ già đó sắp chết rồi à ?"
Cậu cố nhịn nhục im lặng cúi đầu, ông ta thở dài đi vào trong lấy một cái thẻ ngân hàng ra đặt lên bàn. Thằng con trai ông ta , Dạ Vũ liền chụp lấy mà lên giọng kên kiệu.
"Đâu cho không nó dễ như thế được?"
Ông ấy nghiêm mặt không nói gì, cậu cúi thấp đầu nhưng hắn ta không tha đi lại gần, đặt chân lên bàn.
"Chui qua đi thì tao sẽ đưa cho mày"
Chân cậu run run , tay siết chặt sắp khóc rồi. Người phụ nữ kia cười khinh khỉnh còn hùa theo bên con bà ấy. Ba cậu tức giận, quát lớn
"Ba thấy con quá rồi đó Dạ Vũ , đưa cho anh con ngay"
Hắn ta bỏ ngoài tay kêu cậu cúi xuống chui qua , vì cứu mẹ Thanh Nhiên từ từ quỳ xuống chống hai tay định chui qua thì ba cậu kéo hắn ta ra đỡ cậu dậy. Người phụ nữ chạy qua đỡ con bà ta dậy , quát chửi
"Ông vì thằng đó mà dám đánh con mình à"
Ba cậu không quan tâm, nói với cậu
"Tiền con cứ cầm như ba trả suốt 11 năm qua không chu cấp cho hai mẹ con, hỏi thăm sức khỏe bà ấy nhé"
Cũng chỉ là tiền trả công chu cấp, cậu cúi đầu cảm ơn rồi rời đi ngay. Tên kia tức giận đuổi theo chửi mắng tới tấp , Thanh Nhiên lấy được tiền rồi thì mới dám nói
"Mày với con mụ già kia , tao chúc hai mẹ con mày tai biến nằm liệt giường ha"
Bà ta tức giận chạy theo chửi bới bị cậu cầm cục đá ném u cả đầu bà ta , thằng con trai im lặng không dám hó hé.
"Con mụ động vật bậc thấp"
Cậu quay lại đón xe buýt về bệnh viện, số tiền trong thẻ tận 105 triệu đồng đủ để điều trị tốt nhất cho mẹ cậu. Sau vài ngày, bệnh tình bà tốt hơn hẳn ,bà quay lại nhà ở.
Số tiền còn dư cậu dẹp đó phòng hờ bệnh tình lại tái phát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com