Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Mỗi ngày cậu vừa học vừa lo cho mẹ , bà ấy mỗi ngày chỉ ngồi đan len trên ghế trước nhà. Thanh Nhiên ngày ngày đi học , về sớm chăm mẹ rồi thay đồ đi làm ở quán cà phê , những ngày nghỉ làm và nghỉ học cậu được nhận đi đánh đàn piano ở các bữa tiệc, quán , nhà hàng ,... Thời gian dành cho anh rất ít , nhóm bạn họ vẫn bền vững như vậy: Giang Linh, Thanh Nhiên, Dũ Hạnh, Uyển Thâm, Dạ Phong.

Uyển Thâm rất hiểu cho em nên không đòi hỏi gì nhiều. Lâu lâu anh còn đem quà đến thăm mẹ cậu, khi Thanh Nhiên đi làm anh luôn lẻn qua nhà để chăm sóc hộ cậu.

"Dì ơi , có cần gì cứ kêu con, con ở phòng em ấy"

Bà đan nốt cái mắt len cuối cùng là xong một cái khăn choàng đỏ có chữ Nhiên đặt nhẹ vào rổ.

"Dạo này, con qua đây miết , phiền con quá"

Anh mỉm cười đi vào phòng em mà nằm bấm điện thoại, hình nền toàn là em cứ mở điện thoại là nhìn ảnh em mà nhớ nhung mỗi ngày.

Uyển Thâm rất biết quan tâm , nhầm lúc chỉ cần cái nắm tay nơi hành lang vắng , cái chạm môi nhẹ nơi không người cũng làm anh vui. Thanh Nhiên bận bù tắp mặt tối vừa học vừa kiếm tiền, sức khỏe cậu ngày càng trở nên tốt nhưng cậu biết một ngày gần thôi. Bà sẽ rời xa nơi này

Ba cậu lâu lâu chỉ gửi được câu hỏi thăm cùng mớ tiền bù đắp , cậu chỉ nhận thư tiền gửi trả lại. Vì mẹ cậu bảo

"Thà mẹ chết...chứ mẹ không bao giờ xài đến tiền của ông ta"

Uyển Thâm với Thanh Nhiên đêm nào cũng gọi cho nhau , anh thấy em dạo gần đây ốm đi hẳn. Nhiều lúc chỉ cần ngã lưng là có thể ngủ được rồi, vết xẹo ở tay ngày nào vẫn còn.

Ngụy Lân cũng rất thương em , nên khi thấy em ngủ anh chấp nhận bản thân tự làm cho em được nghỉ ngơi lúc nào hay lúc đó.

Đám bạn của cậu cũng rất tốt , Dũ Hạnh ngày nào cũng đến an ủi , giúp cậu phấn chấn hơn, Giang Linh lâu lâu cũng cho cậu mấy thứ rất bổ ích skincare như kem chống nắng , son dưỡng,..

"Xấu là anh ấy bỏ đấy nhé" -Giang Linh trêu chọc

Thanh Nhiên mỉm cười, được cô thoa kem lên hai quần thâm ở mắt, rồi kẹp tóc lên dán mặt nạ cho cậu.

"Được rồi, tớ cảm ơn cậu"

Dạ Phong hay kèm em học bài, những bài khó anh điều chỉ rất tận tình kĩ lưỡng mà dạy.

"Ở phần này, cậu nên căn lên mới ra kết quả"

Thanh Nhiên gật gù toả vẻ mình đã hiểu.

Uyển Thâm hôm nào cũng mua cơm , bún , xôi,...thay phiên mỗi ngày cho em. Hộp sữa óc chó hôm nào cũng ở trên bàn cậu, cả lớp cũng biết hoàn cảnh gia đình của Thanh Nhiên nên họ không nói gì khi cậu gật gù vào những tiết học.

Thằng Dĩ An đã bị đuổi học do vi phạm nhiều lần rồi.

Hôm nay là một ngày dài của chủ nhật, đã 10 giờ cậu rời đi với những ngón tay đang băng bó vì đã đánh đàn quá nhiều , đi trên con đường vắng vẻ.

"Em về trễ vậy? Lỡ bệnh rồi sao ?" -Uyển Thâm bảo

Anh đu cạnh bỏ tay em vào túi áo , Thanh Nhiên thở mệt mỏi trên lưng anh , đôi mắt lim dim buồn ngủ gật gà gật gù trên bờ vai vững chắc của anh.

"Dạo này lơ anh quá nhé , muốn bị phạt không?"

Thanh Nhiên đã ngủ say trên lưng anh mà ôm cứng ngắc , anh phì cười hôm nay em ngáy luôn cơ. Anh cõng em về nhà, đêm đó cả hai ôm nhau ngủ trên giường ở nhà cậu. Sáng hôm sau cậu bị đánh thức bởi một ngàn nụ hôn từ anh.

"Chụt..chụt...chụt"

Anh hôn lên trán , cổ , môi , má , mắt...làm cậu bừng tỉnh mặt đầy dấu hôn , Thanh Nhiên đẩy mặt anh ra mà cau có.

"Đừng, cho em nghỉ một chút"

Bị em mắng, anh như con cún cụt đuôi lại buồn thiu , thấy anh buồn cậu ngồi dậy ôm anh thì như được nạp năng lượng anh vui vẻ trở lại.

Lại quay lại ngày thường, cậu vẫn làm việc rất cực nhọc. Bỗng bệnh tình bà tái phát, hôm đó anh qua thấy bà ngã xuống sàn ói ra cả đống thức ăn vừa ăn pha lẫn những chất gì đó rất lạ. Uyển Thâm hoảng hốt gọi cho bệnh viện mà bà bảo giấu không muốn cho Thanh Nhiên biết vì nó suốt thời gian qua đã cực khổ nhiều rồi.

"Tiền nó kiếm được..cứ..cứ để dành..cho tương lai hai đứa...mẹ cũng... không cần nữa"

Giọng nói yếu dần nằm ở căn phòng của bệnh viện, Uyển Thâm cắn chặt môi không để mình bật khóc. Anh lấy một ít tiền đưa cho bệnh viện nhờ người chăm sóc bà ấy , anh đi về thấy em thì kiếm cớ kéo em ở chung cư.

"À...à mẹ em bà ấy..."

Thanh Nhiên khó hiểu, muốn đẩy anh ra về lo cho mẹ.

"Anh nhớ rồi, mẹ em bảo bà ấy được cô em sang thăm , chở bà ấy qua bển rồi"

Cậu nghi vấn, gọi điện cho mẹ.

"À...mẹ..mẹ ở nhà cô con , bà ấy bảo không muốn mẹ buồn nên rước qua bầu bạn" -Bà cố sức nói

Uyển Thâm nuốt nước bọt ân hận vì nói dối em , cậu cũng nghe lời anh cùng anh về chung cư ở. Đã ba ngày rồi không thấy bà cậu bắt đầu nhớ mẹ muốn rước mẹ về.

"Anh ...anh , mẹ em bà ấy rất từng muốn đi biển... nhưng đến nay..em vẫn chưa chở bà ấy đi được"

Uyển Thâm dừng sấy tóc cho em bảo

"Sao.. em muốn đưa mẹ đi hả ? Vậy mai anh đi rước bà ấy, rồi sẵn nhờ Dạ Phong kêu xe đi"

Cậu mỉm cười,vui vẻ ôm lấy anh. Cả hai hôn nhau trên sofa , anh mút môi cậu tay sờ eo mân mó. Thanh Nhiên bị anh hun hít mà sung sướng không cựa quậy, đêm ấy cả hai ôm ấp nhau trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com