Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Sáng hôm sau, Thanh Nhiên cùng mẹ , anh và những người bạn thân thiết cùng đi biển. Bà đã yếu rất nhiều nhưng luôn cố gồng sức để không bị cậu nghi ngờ.

"Đi ...đâu vậy con ?"

Cậu im lặng, muốn tạo bất ngờ cho bà ấy , Uyển Thâm đỡ bà ngồi vào ghế phụ rồi cùng nhau đi ra biển hướng Đông. Trên xe , Thanh Nhiên lo lắng sợ mẹ sẽ bị choáng và say xe nên hay hỏi thăm bà

"Mẹ.. mẹ có say xe không ?"

Bà im lặng lắc đầu, bà nhìn ra hướng cửa sổ đôi mắt chất chứa nỗi u buồn sâu sắc. Cậu dựa vào vai anh ngủ một giấc, Giang Linh và Dũ Hạnh cùng quay video đăng lên mạng để có tương tác, Dạ Phong rất nghiêm túc đọc một cuốn sách học xây lâu đài cát.

Chuyến xe đến nơi, cả đám ùa ra hưởng thụ buổi sáng mát mẻ của bãi biển. Mẹ Thanh Nhiên được cậu đỡ ngồi lên xe lăn đẩy bộ quanh bờ cát , Uyển Thâm lẽo đẽo đi theo sau. Bà mỉm cười vui vẻ , trên tay còn cuộn len sắp hết bà ngồi ngắm biển với ánh nắng sáng sớm.

Ở bên đây, cả đám chạy ra biển ùa ra tắm , nào là tạt nước dùng súng nước bắn nhau.

Trời còn lất phất sương mai, bãi biển tĩnh lặng chỉ có tiếng sóng vỗ đều đặn. Thanh Nhiên cúi xuống chỉnh lại chiếc khăn mỏng trên vai mẹ, khẽ hỏi nhỏ:

"Mẹ có lạnh không ạ?"

Người mẹ ngồi trên xe lăn mỉm cười, bàn tay gầy guộc đặt lên tay con trai, ánh mắt chan chứa yêu thương.

Ngay lúc ấy, Uyển Thâm bất ngờ bước tới, nắm lấy tay Thanh Nhiên. Anh chẳng nói gì, chỉ khẽ cười rồi kéo cậu chạy về phía sóng biển. Bất ngờ, Nhiên loạng choạng, vừa quay lại vừa ngơ ngác:

"Khoan đã, mẹ em còn..."

Thế nhưng mẹ cậu lại ra hiệu bằng ánh mắt dịu dàng, như muốn con trai cứ thoải mái sống và tận hưởng tuổi trẻ. Thanh Nhiên do dự vài giây rồi để mặc cho mình bị kéo đi, đôi chân dần hòa vào nhịp chạy trên cát mềm.

Tiếng cười của bạn bè vang vọng, sóng biển vỗ tung bọt trắng xóa dưới chân. Trong khoảnh khắc đó, trái tim Nhiên chợt nhẹ bẫng ,vừa áy náy vì để mẹ lại phía sau, vừa ấm áp khi cảm nhận bàn tay Uyển Thâm siết chặt, như đang muốn nói:

"Cậu không chỉ có một mình... tớ luôn ở đây cùng cậu."

Ánh mặt trời dần ló lên, soi sáng cả mẹ và con, soi sáng cả hai bóng người đang chạy trên bãi cát.

Mẹ cậu từ xa cũng thấy, bà mỉm cười hạnh phúc tiếp tục đan len.

Tắm xong cả đám kéo nhau vô nghỉ mát , cậu đẩy mẹ vào nhà nghỉ để nghỉ ngơi rồi chiều hẳn hả ra biển nữa. Thanh Nhiên đút cháo cho mẹ xong cũng rời đi , bụng bà bắt đầu quặn lên đau đớn không muốn con mình biết.

Cậu đi ra ngoài mọi người đang nướng hải sản như tôm ,mực... Uyển Thâm thấy em liền cầm một xâu mực đưa cho cậu.

"Em ăn đi , để anh gắp cho dì"

Anh hôn lên trán cậu rồi cầm theo một dĩa mực đi vào phòng bà. Thấy bụng bà đau quặn, anh hoảng hốt gọi Thanh Nhiên nhưng bị bà ngăn lại.

"Thôi..thôi.. dì có để thuốc trong cặp , con lấy dùm dì đi"

Anh chạy tới lấy trong cặp một hộp thuốc cho mẹ cậu rồi rót một ly nước đưa tới.

"Dì uống từ từ thôi.."

Bà uống cảm giác bụng đỡ đau hơn hẳn rồi nằm xuống nghỉ ngơi, anh thấy bà ngủ rồi nên cũng đi ra ngoài ăn cùng mọi người.

Đến chiều Thanh Nhiên đẩy bà đi quanh biển ngắm hoàng hôn, bãi cát nhuộm màu đỏ , những con chim hải âu chăm chỉ săn cá , cả đám đã ngủ chỉ còn anh đi theo cậu.

"Mẹ..mẹ thấy đẹp chứ?"

Bà gật đầu, gương mặt nhợt nhạt , bà phẩy phẩy tay kêu cậu muốn làm gì thì làm đi , Thanh Nhiên kéo cái khăn lên cho bà rồi đi ra chỗ khác cùng anh nhặt vỏ sò.

Anh kéo cậu đi ra hướng khác để bà nhìn ngắm nơi bầu trời rực rỡ.Cậu lom khom trên bãi cát, ánh mắt sáng lên khi tìm được một vỏ sò đẹp. Trong lòng thầm nghĩ: Mẹ sẽ thích lắm đây, rồi khẽ chạy về phía chiếc xe lăn. Anh còn đứng xa xa, mỉm cười nhìn dáng vẻ hồn nhiên của cậu.

Cậu nâng vỏ sò lên, giọng reo vui:

"Mẹ ơi, nhìn nè, con tìm được cho mẹ..."

Nhưng lời nói chưa kịp trọn, trái tim cậu như ngừng đập. Mẹ vẫn ngồi đó, khẽ nghiêng đầu như đang lắng nghe tiếng sóng, nhưng đôi mắt đã khép lại, đôi tay gầy guộc thả lỏng trên tay vịn. Thanh Nhiên tưởng mẹ ngủ quên , lay lay đôi vai gầy ốm của mẹ. Cây kim để len rơi xuống nền cát lạnh lẽo.

Khoảnh khắc ấy, nụ cười trên môi cậu vỡ tan. Vỏ sò rơi xuống cát, phát ra tiếng lách tách nhỏ nhoi mà như sấm nổ trong đầu. Đầu óc trống rỗng, cậu run rẩy chạm vào bàn tay lạnh dần của mẹ, miệng lắp bắp gọi:

"Mẹ... mẹ ơi..."

Tiếng sóng biển vẫn dập dìu, nhưng với cậu, thế giới bỗng tối sầm. Giọt nước mắt mặn chát rơi xuống mu bàn tay mẹ. Đằng sau, anh vội chạy đến, ôm chầm lấy cậu khi cơ thể nhỏ bé kia sụp xuống, vừa khóc vừa lặp lại hai chữ "mẹ ơi" nghẹn ngào.

Trong vòng tay của anh, cậu chỉ thấy một khoảng trống vô tận ,một khoảng trống mà tình yêu nào cũng khó khỏa lấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com