Chương 29
Sáng hôm sau , cả hai cùng nhau đi học , em còn chưa tỉnh bị anh kéo vào nhà vệ sinh. Uyển Thâm đeo băng đô cho em , rửa mặt rồi đánh răng cho cậu. Thanh Nhiên tờ mờ thức thấy mình đang được anh đánh răng cho , cậu bĩu môi dựa dẫm vào anh.
Anh cười cưng chiều mặc em làm nũng , cả hai vệ sinh xong cũng thay đồ đi học. Như thói quen thường lệ , nhưng nay khác một chút đó là cùng anh ngồi xem dự báo thời tiết.
"Tối nay em có đến tiệm làm không?"
Cậu gật đầu bảo có, anh xoa xoa mái tóc còn ướt của cậu , nhìn anh kìa từ khi nào lại thay đổi đến như vậy chứ. Anh kéo em lên , rồi cả hai cũng đi học , anh mở hộp sữa đưa cho em.
Sự ngại ngùng đã dần bị xoá mờ bởi tình cảm ấm áp của anh. Thanh Nhiên cầm lấy uống , anh nắm tay cậu bỏ vào túi áo âm thầm quan tâm.
"Uhm..anh cũng muốn uống.."
Thanh Nhiên dừng lại đưa hộp sữa đến phía anh , nhưng anh lắc đầu làm cậu khó hiểu. Uyển Thâm nâng cầm em lên hôn , bóp miệng em cho sữa tràn qua miệng anh từng chút một. Cậu đỏ mặt, gỡ tay anh ra , anh nuốt hết sữa vô người.
"Hmm..anh, anh không thấy..bẩn sao ?"
Uyển Thâm cười khinh khỉnh
"Miễn là em, không có gì là bẩn cả"
Cậu ngại ngùng, đi cạnh anh mà trong lòng cứ lân lân niềm vui chút chút. Anh lại ghé ngang quán quen , mua hộp mì xào cho em ăn.
"Nay ăn nhiều chút nhé , gầy quá rồi anh ôm mà không thấy em đâu luôn ấy"
Thanh Nhiên mỉm cười cầm lấy, Giang Linh, Dũ Hạnh và Dạ Phong cũng đi gần đó và bắt gặp họ. Cả đám nháu nhào chạy tới mua mì giống cậu
"Aaaa, hai bây mua lén ha" -Dũ Hạnh kêu lớn
Anh kéo cậu nép sát người mình, hơi ấm lan toả cả cơ thể cậu nhưng điều đó lại làm nên sự khó chịu không mấy vui hiện rõ trên mặt của Dạ Phong.
Canh lúc mọi người mua mì , anh dẫn cậu bỏ đi trước. Đến lớp cậu cố tình đi vào trước anh để không bị nghi ngờ họ đang quen nhau , vào chỗ ngồi cả hai âm thầm nói chuyện thân mật qua chiếc điện thoại nhỏ.
"Anh yêu em.." -Anh nhắn
Cậu đỏ mặt thả lại một cái sticker tình yêu. Kế đó , anh lại gửi đến một cái ảnh của cậu đang ngủ trông xấu xí vô cùng.
"Này, xoá mau" -Cậu la lên
Âm thanh vang vọng cả lớp , làm mọi người giật mình nhìn về phía cậu. Quê quá nên chỉ biết cúi mặt xuống, anh ngồi cạnh thấy em như chú mèo nhỏ đang xấu hổ thì bật cười.
Do tối qua cậu đã khóc rất nhiều, dẫn đến buổi sáng bị mất sức nên rất buồn ngủ. Cậu gật gù, đầu nghiêng nghiêng sắp ngã anh thấy liền véo má em.
"Này , em bé không có ngủ!"
Cậu đau quá nên bật tỉnh, nhưng rồi không chịu nỗi cơn buồn ngủ thình lình kéo đến. Mí mắt nặng trĩu , cậu gục mặt xuống tập anh xoay qua định đánh thức nhưng quá trễ.
"Này, Thanh Nhiên dám ngủ gật hả ? Đi ra ngoài đứng mau lên!" -Thầy quát
Cậu giật mình, định giải thích nhưng rồi lại thôi. Thanh Nhiên đứng dậy định bước ra khỏi lớp thì anh kéo cậu lại
"Hôm qua nhà cậu ấy có chuyện buồn nên mới vậy, em có thể đứng thay không?"
Cả lớp bàn tán xôn xao , thầy giáo tức giận vì nghĩ dám hẹn hò trong lớp lại còn chống đối giáo viên.
"Hai đứa đi ra ngoài ngay"
Thế là cả hai bị ra ngoài hành lang đứng cả tiết học, cậu với gương mặt đầy sự tội lỗi nhìn Uyển Thâm đang bỏ tay vào túi quần mà khó chịu.
"Em..em xin lỗi"
Anh phì cười, xoa xoa đầu của em cả lớp không tập trung học mà toàn nhìn ra hướng cửa sổ thấy Uyển Thâm đang xoa đầu của em. Thầy tức giận đi ra ngoài mắng hai người một trận
"Xoa đầu chứ ch*ch nhau ở lớp à mà gắt vậy?"
Câu nói làm thầy tức đến nỗi không nói lên lời. Cậu hoảng sợ bịt miệng anh lại , cố giải hoà cho hai người
"Em theo tôi lên văn phòng" -Ông chỉ về hướng Uyển Thâm
Anh cắn răng khó chịu, nhét viên kẹo dâu lên tay em rồi rời đi theo thầy.
"Em..em không nên ngủ gật.."
Thanh Nhiên tự trách bản thân mình vì làm liên lụy đến anh rồi. Cậu được vào lại lớp để học , đã 3 tiết trôi qua không thấy anh quay lại cậu lo sốt vó. Đến giờ về , Thanh Nhiên ngồi đợi trong lớp đến ngủ quên, Dạ Phong đi tới gõ lên bàn đánh thức em.
"Về không ? Chúng ta đi chung"
Cậu lắc tay , ánh mắt đảo xung quanh lớp để kiếm anh.
"Thôi, tớ đợi Uyển Thâm về , cậu đi trước đi"
Dạ Phong thở dài mệt mỏi, anh đi ra ngoài còn nói vọng ngược lại
"Anh ta bị phạt ở nhà vệ sinh tầng 3"
Nói rồi quay người bước đi , cậu nghe thấy thì đi vội lên lầu 3 tìm nhà vệ sinh. Đến trước cửa , cậu nghe tiếng sột bên trong nên đẩy mạnh cửa vào. Thấy anh đang cấm cúi lau nền nhà của phòng vệ sinh. Uyển Thâm thấy em liền hoảng hốt, đã đến giờ về rồi sao em lại còn ở đây.
Ánh mắt của Thanh Nhiên khi nhìn Uyển Thâm không chỉ là lo lắng hay áy náy, mà còn chan chứa một thứ tình cảm dịu dàng khó giấu. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt cậu sáng lên, vừa đau lòng vừa như muốn ôm lấy anh để che chở.
Từng tia nhìn đều như muốn nói thay lời: "Anh quan trọng với em đến nhường nào." Ánh mắt ấy mềm mại, ấm áp, giống như mang cả sự biết ơn, yêu thương và trân trọng, khiến người đối diện chỉ cần bắt gặp cũng thấy trái tim mình run rẩy.
"Em đi ra ngoài đi , ở đây bẩn lắm dơ tay em mất"
Anh lau lau tay trên chiếc khắn vắt trên vai , tiến tới đẩy em ra ngoài.
"Kệ anh, anh làm được"
Cậu bị ảnh kéo ra ngoài đứng đó , Uyển Thâm quay lại tiếp tục lau dọn , bỗng một cái cây lau sàn hiện ra trước mặt anh là em đang lau tiếp.
"Anh đã bảo em ra ngoài rồi mà"
Thanh Nhiên nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt như nói lên sự vui vẻ có chút thương cảm mà nói
"Em không nỡ nhìn bạn trai mình cực nhọc đâu"
Anh lau mồ hôi trên trán, cười mỉm vì câu nói của em. Uyển Thâm vương vai lấy lại sức rồi bắt tay vào làm , sau 30 phút nhà vệ sinh sạch bon. Cả hai rửa tay định rời đi thì anh kéo em lại , éo sát người em vào tường
"Cho anh..hôn nhé ?"
Thanh Nhiên đỏ mặt, nhắm mắt lại , xung quanh im lặng đến nỗi em có thể cảm nhận được nhịp tim của anh , nghe thấy âm thanh bên trong cậu run rẩy hồi hộp như lần đầu hôn nhau. Môi cậu cảm nhận được sự mềm mại , anh nhấn đầu cậu vào lưỡi đưa vào trong , không chỉ hôn mà là anh đòi mút lưỡi.
"Uhm..ah.." -Âm thanh nhóp nhép từ miệng
Anh nhả ra một sợi chỉ dài liên kết tình yêu của họ, cả người Thanh Nhiên đỏ ửng như quả cà chua chín.
"Sao bảo hôn thôi mà ?"
Uyển Thâm cười khúc khích vì thấy em ngốc đến vậy, véo má em ngồi bảo
"Ai biểu miệng em cứ lôi cuốn anh"
Thanh Nhiên ngại ngùng, rồi cả hai cũng nắm tay nhau vào lại lớp lấy cặp sách đi về. Anh vừa đi vừa bấm điện thoại, suýt thì đụng trán vào cửa
"Tịch thu điện thoại, đưa cho em ngay"
Anh bĩu môi, rồi đưa điện thoại mình cho em thấy anh ghi chú vào điện thoại
"Hôm nay, được hôn em ấy, thật vinh hạnh biết bao"
Thì ra mỗi khoảnh khắc tình yêu của họ đều được anh lưu giữ lại , không nói không tiết lộ âm thầm tích lũy tình yêu cho riêng mình. Lần này còn quá đáng hơn , trong mục gọi điện, anh để cậu vào mục yêu thích hàng đầu, đặt biệt danh tin nhắn là "em yêu".
"Này sến quá không đấy ? Lỡ họ biết thì sao ?" -Cậu hỏi.
Anh nhìn điện thoại, cợt nhả mà trêu chọc
"Thì chúng ta đường đường chính chính luôn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com