Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Về đến lớp, Thanh Nhiên không ngừng sợ hãi và run rẩy. Uyển Thâm nhìn thấy định hỏi thăm nhưng thầy bảo:

"Hai em đi đâu giờ này mới lên lớp?"

Thanh Nhiên khó khăn nói ra từng chữ

"Dạ..dạ thầy.. thầy Cổ Thức kêu em..có..có chút việc ạ"

Thầy gật đầu cho hai người đi vào trong, Uyển Thâm thấy Thanh Nhiên cứ cúi mặt xuống mà đi còn va phải cạnh bàn suýt thì ngã xuống may mà anh chụp tay cậu lại kịp.

"Thanh Nhiên, sao vậy?"

Cậu không đáp , ngồi xuống bàn cố lấy lại bình tĩnh mà ngồi học. Uyển Thâm để ý nhìn sắc mặt lạ hơn thường ngày, anh cậm cụi tìm cái gì đó trong cặp rồi nhét nhanh vào hộc bàn.

Thanh Nhiên cứ bấu tay khó mà tập trung vào việc học được, Uyển Thâm để tay lên đùi cậu, cậu giật mình rụt chân lại.

"Trông cậu lạ quá" -Uyển Thâm bảo

Sau vài giờ học, họ cũng ra về. Cả lớp ùa ra ngoài nhanh chóng , Thanh Nhiên gấp rút nhét tập sách vào cặp như sợ hãi điều gì đó. Cậu vừa mang cặp lên thì bị Uyển Thâm chụp tay lại.

Cậu quay lại, mắt đỏ ửng dường như sắp khóc mất rồi.

"Sao lại bơ tôi? Thanh Nhiên cậu bị gì vậy?"

Thanh Nhiên run run , ngay sau đó bị anh kéo đi đâu đó. Bàn tay mềm mại bị bàn tay thô ráp cứng cỏi của anh kéo đi. Uyển Thâm kéo cậu đến một góc của trường, trời đã sập tối.

Anh ngồi thụp xuống, lấy trong cặp ra một cây pháo bông tăm.

"Thích lắm đúng không? Chơi thử đi"

Thanh Nhiên lau nước mắt, tay run run cầm lấy.

"Nhưng... nhưng tớ sợ bị bỏng"

Uyển Thâm im lặng, nhét cây pháo bông tăm vào tay cậu rồi châm lửa lên. Ánh sáng từ những tia lửa bắn ra , hất vào mặt của cậu, trong buổi đêm ánh sáng rực rỡ làm Thanh Nhiên thích thú lắm.

"Đẹp..đẹp quá"

Thanh Nhiên vui vẻ , cậu mỉm cười trong hạnh phúc, dường như đã quên đi nỗi buồn khi nãy. Thấy cậu vui , Uyển Thâm cũng vui lây.

"Nhưng... trường làm gì cho ...chơi, mà cậu mua ở đâu vậy ? Hay lại cướp của người khác"

Uyển Thâm nhếch mép , cười khẩy đưa tay vào trong cặp lấy ra thêm 2 3 cái nữa đưa cho cậu.

"Cứ cầm lấy, mua chui đấy chứ làm gì cho chơi , thằng Vương lớp kế nó bán chứ không lấy của người khác đâu"

Thanh Nhiên vui vẻ xem pháo nổ , những tia lửa trong niềm hạnh phúc tột cùng. Suốt 7 năm qua từ khi bị ba bỏ rơi , đây là lần đầu cậu nở nui cười với một người khác.

Sau khi chơi xong , cả hai tạm biệt nhau, đường ai nấy về. Khi đến nhà, cửa cổng còn khép hờ , Thanh Nhiên biết mẹ chưa về nên mới không khoá cổng.

"Đã 6 giờ 30 rồi sao mẹ chưa về nữa"

Cậu kéo cửa đi vào, chiếc bàn còn bám bụi Thanh Nhiên đi đến phủi phủi lên đó vài cái. Cậu đi lên phòng dẹp cặp và đi dọn dẹp nhà, lau bát , quét nhà , lau giày. Tất cả đã làm xong , đồng hồ đã điểm 7 giờ rồi, còn vài bịch rác nằm ở góc tường. Thanh Nhiên đi đến cầm lên và đi vứt , quãng đường đến khu bỏ rác khá xa.

Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường, từng bước chân chậm rãi đi đến. Thanh Nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc thấy 3 4 người đứng dưới đèn đường, phì phèo khói thuốc lá.

"Uyển Thâm?" -Cậu nheo mắt nhìn

Thanh Nhiên đi vứt rác , rồi quay lại vẫn thấy họ đứng ở đó. Cậu đi đến , đứng ở đó có 4 người , Vương Lão Dư , Hàn Sở Lý , Thúc Dĩ An , Cận Uyên Thâm. Từng khói thuốc phì phèo trên miệng Uyển Thâm , tay còn cầm điếu thuốc đã dứt phân nửa.

"Này Uyển Thâm,..sao cậu dám hút thuốc hả?"

Cậu giật lấy điếu thuốc còn ngậm trên miệng của Uyển Thâm vứt xuống đất, đạp lên chà chà.

"Ấy cái thằng này, mày là ai vậy hả ?" -Dĩ An hất vai cậu

Uyển Thâm can lại , che chắn cậu phía sau lưng. Anh liếc nhìn cậu một cái rồi choàng cổ kéo đám người đó đi.

"Coi chừng tao đấy" -Sở Lý chỉ vô mặt cậu rồi nói

Uyển Thâm xoay người bước đi , Lão Dư đi kế bên phì phèo khói thuốc lá rồi nói với anh.

"Nhìn trông thú vị đấy, tao có nên trêu đùa không nhỉ?" -Nói với giọng giễu cợt

Uyển Thâm hất tay của Lão Dư ra khó chịu.

"Mày bỏ cái tính đó đi"

Lão Dư nhìn Uyển Thâm như thấy điều gì đó, với tình cách của anh, ai lại cả gan giật lấy điếu thuốc còn trên môi hắn như vậy chứ. Tới thầy giáo khi phát hiện ra , giật lấy điếu thuốc từ Uyển Thâm còn bị cậu ta khó chịu rồi nói ngay mặt. Lần này chỉ vì một người bạn mới đến mà lại thay đổi.

"Mày thích nó à ?" -Lão Dư nói

Uyển Thâm bỏ tay vào túi áo , mặc kệ bước đi nhanh hơn bỏ hắn ta ở phía sau.

Ở nhà Thanh Nhiên, mẹ cậu về khá trễ đã 11 giờ hơn rồi mà bà ấy mới về đến, cậu nghe tiếng mẹ mở cửa thì chạy xuống.

"Mẹ mới về à ?"

Bà ấy dẹp cái túi xách lên kệ, đi đến phía cậu còn dụi mắt ngáy ngủ.

"Con ngủ thì cứ ngủ , mẹ ăn rồi lên ngủ ngay đây, nay xưởng hơi nhiều việc nên mẹ không về sớm được"

Thanh Nhiên đi đến lồng bàn , dở ra lấy một tô canh cùng vài miếng sườn heo kho ra cho mẹ.

"Mẹ nên giữ sức khỏe đi , đã 7 năm nay chả thấy đêm nào mẹ ngủ sớm cả"

Mẹ cậu đi đến bàn ăn , ngồi xuống ăn ngon lành. Mẹ cậu kêu Thanh Nhiên cứ đi ngủ , mẹ ăn xong rồi cũng ngủ luôn. Cậu đi lên lầu, ngoái nhìn mẹ đã 52 tuổi rồi mà mỗi ngày phải đi sớm về khuya.

Thanh Nhiên lên lầu, đi lên mạng tìm việc làm, cậu thấy gần đây có quán cà phê đang tuyển nhân viên, giờ làm từ 6h15 đến 10h15 tối. Khoảng thời gian vừa hợp lý , lại gần nhà nên cậu goih điện ứng tuyển ngay.

"Vậy mai là tôi có thể đi làm rồi ạ ?"

"Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com