Chương 30
Cậu lướt lướt trên mạng thấy một cái sợi dây chuyền rất đẹp lại còn có kiểu cho cặp đôi, mỗi khi nhấn vào mặt dây chuyền bên kia sẽ nhận được tín hiệu "I love u". Anh chăm chú nhìn giá, thì ra thứ khiến cậu phân vân là về tiền bạc.
"1 triệu 9 một sợi á?" -Cậu nhíu mài
Anh bật cười, cái tính keo kiệt bủn xỉn vẫn ăn sâu vào em đến bây giờ. Thanh Nhiên trả điện thoại cho anh , rồi lấy bóp ra đếm tiền. Nhìn mớ tiền lẻ hỗn loạn bên trong đến rối nùi lên khiến anh không kìm được tiếng cười thương tiếc.
Uyển Thâm buông tay em ra âm thầm nhấn đặt hàng không do dự , con nhà giàu mà lo gì mớ tiền lẻ này chứ ?
Anh đưa cậu về đến nhà rồi hôn lên trán tạm biệt, Thanh Nhiên mở cửa nhà như thói quen khi nhỏ mỗi lần đi học về
"Mẹ , con về..nhà rồi"
Cậu bất giác nở nụ cười, nhìn lên bàn thờ của mẹ mà nhớ nhung sâu sắc. Thanh Nhiên đi xung quanh lau dọn mọi thứ, vừa làm vừa nói lời tâm sự
"Mẹ biết không? Hôm nay anh ấy vì còn mà chấp nhận bị phạt đấy , hai đứa con đã hôn nhau rồi anh ấy thích lắm"
Cậu mở cửa tủ , chiếc tạp dề mẹ hay đeo để nấu ăn , tủ lạnh vẫn còn trứng nhớ lại món mẹ chiên trứng ăn cùng bánh mì do mẹ làm.
"Mẹ từng bảo con nên tìm con dâu tốt,.. nay cũng là tốt mà là con rể cho mẹ.."
Thanh Nhiên đi lên lầu mở cửa phòng bà , vẫn mùi hương cũ thân thuộc, những cái tủ còn rất nhiều cuộn len còn tròn lớn.
"Con nhớ mẹ quá... nhưng con sẽ không khóc nữa đâu..mẹ à"
Cậu quay lại phòng mình thay đồ , cho chim ăn rồi sửa soạn để đi làm. Anh nhắn tin cho cậu kèm theo hình ảnh anh chụp trước gương
"Uhmm...nhớ anh không?"
Một tấm ảnh body 6 múi của anh in rõ trên điện thoại của cậu, Thanh Nhiên bật cười chê bai đủ thứ.
"Nhìn kìa, oẹ oẹ xấu quắc" -Cậu nhắn
Uyển Thâm gửi sticker buồn bã , rồi điện luôn cho em, cậu bắt máy vừa ủi quần áo vừa nói chuyện với anh
"Em đâu rồi? Cho anh nhìn đi"
Cậu lú đầu vào cho anh nhìn , chu mỏ làm xấu các kiểu hai đứa như dính yêu vào hoá khùng. Anh kéo tai nhếch mũi làm ra con heo chọc cậu, em hơn thua chu mỏ , rồi phồng má lên.
"Nhìn em làm xấu mà anh thấy hứng quá"
Cậu đỏ mặt cúp máy, nhìn đồng hồ sắp đến giờ làm nên lấy đồ đi nhanh đến tiệm.
"200k...350k.." -Cậu đếm tiền
Số tiền vòng quá lớn , tiền cậu chừa ăn cả tháng dư ra còn vỏn vẹn 600k. Thanh Nhiên thở dài, bỗng lước ngang gian hàng bán gấu bông , cậu tia ngay cái bảng có để "may gấu theo yêu cầu".
"May cho em 2 con gấu bông hình như này và như này đi" -Cậu đưa ảnh cậu và lướt qua ảnh của anh
Chị ấy chụp lại rồi hỏi
"Theo kiểu bạn bè hay gì vậy em ?"
Cậu ngại ngùng gãi đầu rồi thủ thỉ nói
"Dạ.. kiểu người yêu á ạ.."
Chị bán hàng bất ngờ nhưng cười mỉm trong lòng , Thanh Nhiên hơi ngại không dám nói nhiều. Chị ấy lấy một tờ đơn ra đưa cho cậu, xin lại số điện thoại khi may xong thì gọi đến nhận cộc trước 50% là 300k
"Bạn trai em đẹp quá đấy , hai đứa hợp quá nhìn em trong xinh trai lắm"
Cậu gãi đầu, cười ngại rồi còn hậu đậu dặn dò
"May trên áo con hình em là TN, còn của anh ấy là UT nha"
Chị ấy note vào tờ giấy, rồi ngước lên bảo thêm
"À, cưng ơi , thấy hai đứa dễ thương quá nên chị đề xuất là thêm máy thu giọng nói trên gấu á , cưng nói vào đó rồi khi nhấn nút sẽ phát lại á"
Thanh Nhiên thích thú gật đầu lia lịa , cậu đưa thêm tờ 100k cho chị ấy rồi rời đi. Vừa đi vừa nhảy chân sáo vui vẻ , đến nơi cậu cùng Ngụy Lân làm việc như thường ngày.
"Em với cậu ấy sao rồi?" -Ngụy Lân hỏi
Cậu dừng việc pha cà phê , nhìn lại về hướng Ngụy Lân nhận ra anh ấy tiều tụy hẳn, râu ria mọc lởm chởm,...
"À.. vẫn vậy thôi"
Cậu nói cho qua , anh ấy thở dài rút điếu thuốc rồi đi ra ngoài tiệm châm một điếu. Uyển Thâm nhắn tin đến cho em , dòng tin nhắn không dài nhưng không thể rút ngắn được tình yêu anh
"Em, lát anh qua đưa em về nhé ? Yêu em"
Thanh Nhiên mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự yêu thương vô bờ bến
"Không sao , em về được mà, anh ngủ sớm đi"
Một lúc sau , có người khách lớn tuổi tầm 40 đi vào, ông ta bận áo khoác nâu bên trong là một chiếc áo thun đen , quần jean , gương mặt khá bậm trợn.
"Nhân viên đâu, lấy một ly cà phê nóng"
Cậu vội pha một ly cà phê, rồi đem ra cho ông ta.
"Dạ đây"
Ông ta cầm lên uống một ngụm thì tức giận hất nguyên ly cà phê nóng trúng vào tay cậu, Thanh Nhiên đau quá nên rụt tay lại bị ông ta quát tháo.
"Này , mày biết pha cà phê không đấy ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com