Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Cậu sợ hãi ôm tay phải bị bỏng , giọng run run pha lẫn sự nghẹn ngào

"Dạ..tôi..tôi làm đúng mà"

Ông ta giận dữ đập bàn đứng dậy

"Mày pha nóng như thế muốn tao bị phỏng à ??"

Vô lí dữ , rõ là bảo một ly cà phê nóng mà uống không biết thổi rồi đổ thừa cho cậu. Thanh Nhiên rưng rưng, Ngụy Lân nghe tiếng động nên đi vào thấy ly cà phê vỡ tan tành, cậu đang ôm tay đã đỏ lên vì nóng.

"Chuyện gì vậy?"

Tên kia vẫn đang tức giận, mắng chửi cậu vô tội dạ. Ngụy Lân chạy tới giải thích nhưng ông ta vẫn hung dữ chửi rủa cậu.

"Mày có mẹ không thế ? Mẹ mày không dạy mày à ?" -Ông ta nhìn Thanh Nhiên

Nỗi đau hoà quyện cùng cảm xúc hiện tại rất khó tả. Mặt cậu biết sắc , tay siếc chặt mặc kệ vết bỏng trên tay nhìn về hướng ông ta

"Ông già , miệng chó ông mới nói gì vậy?" -Thanh Nhiên nói

Ngụy Lân hết hồn liền ngăn em lại như bị cậu đẩy qua một bên, tên kia lùi lại nhưng mồm vẫn không ngừng

"Này..này tao là khách hàng đấy?"

Thanh Nhiên cởi chiếc tạp dề vứt thẳng lên mặt ông ta cùng một tràn quát tháo

"Ông là khách hàng chứ không phải cha tôi mà nói như vậy"

Hắn chuyển sang gương mặt hơi sượng , Ngụy Lân thở dài lùi về sau một chút.

"Nhìn mặt như hâm cái nết cũng tỉ lệ thuận luôn nhỉ ?"

Nhưng không may cho cậu, quản lý ngay lúc đó lại đến xem quán như nào ngay lúc cậu đang chửi ông ta.

"Này, Thanh Nhiên sao dám ăn nói với khách như thế?"

Cậu bất lực liếc ông ta một cái rồi giải thích cho quản lý nghe nhưng quản lý không nghe còn đuổi việc cậu nữa.

"Cậu nghỉ việc đi"

Thanh Nhiên tức giận , cậu bỏ đi còn nói vọng lại

"Ừ , nghỉ thì nghỉ lo mà tính tiền lương cho tôi"

Nói rồi quay chân đi , cơn ấm ức làm cho nước mắt muốn tuôn rơi , cậu rồi thụp xuống ở một góc phố bật khóc nức nở.

"Hức..hức, mẹ ơi.. không có mẹ , đời đối xử tệ với con quá..hức.."

Cậu úp mặt xuống đầu gối mà khóc đến khó thở, bỗng từng hạt mưa rơi tí tách trên đỉnh đầu của cậu. Rồi như ai đó đổ một xô nước từ trời xuống, mưa rơi rất nhiều cậu ướt nhẹp ngồi đó.

Bỗng có một chiếc ô che cho cậu, Thanh Nhiên với đôi mắt còn đỏ ngước lên nhìn đó là Dạ Phong. Anh cầm chiếc ô màu đen, quần áo gọn gàng  , anh ngồi xuống với gương mặt lo lắng

"Đừng khóc nữa, sao vậy nói cho tôi nghe ?"

Cậu rưng rưng, anh không nói gì thêm choàng tay ôm em vào lòng. Thanh Nhiên nước mắt rơi lã chã , bất ngờ với cái ôm của anh. Cảm xúc khó tả , hoảng loạn liền đẩy anh ra

Từ xa , Uyển Thâm anh đứng đó gương mặt lạnh, anh bỏ tay vào túi quần cầm ô đi đến.

Anh đẩy Dạ Phong qua rồi liền hỏi thăm lau nước mắt cho em.

"Không khóc, sao vậy nói anh nghe đi?"

Cậu thấy anh thì liền vỡ oà , định ôm chầm lấy anh nhưng nhận ra mình ướt đẫm nước mưa. Thấy em có chút khựng lại liền dang tay ra , cậu liền ôm chầm lấy anh nà nức nở .

"Hức..hức"

Dạ Phong thở dài anh quay người bước đi, gương mặt đẫm sự buồn bã. Uyển Thâm đỡ mặt em , anh lo lắng khi thấy em khóc mà còn ngồi ở góc tối như vậy

"Về nhà, anh đưa em về"

Anh đỡ cậu đứng dậy, anh cởi áo khoác choàng lên cho em rồi cả hai về lại nhà của em, cậu vẫn ngồi khóc ôm cái tay còn bỏng của mình.

Về đến nhà, trời cũng tạnh mưa, cả hai cùng nhau ngồi trong bồn tắm, anh ngâm tay bị bỏng của em trong nước lạnh. Cậu vẫn buồn, anh liền kiếm cớ để hỏi

"Sao.. vậy, nói anh nghe"

Cậu thút thít kể lại cho anh nghe

"Hức hức..tên già đó , rồi ly cà phê nóng em bị bỏng , rồi quản lí đuổi em ."

Anh đầy dấu chấm hỏi, không biết em đang nói cái gì nữa. Với đầu óc suy luận logic , kết nối sự việc anh đã biết em gặp phải chuyện gì. Uyển Thâm nặn xà phòng gội đầu cho em

"Lát nữa anh đi đây một chút, em ở nhà một mình được không?"

Thanh Nhiên hoảng hốt nắm lấy tay anh mà lo lắng

"Anh định.. định đi tìm người ta nữa à ?"

Từ lúc cả hai yêu nhau , anh đã bỏ bạo lực lâu rồi, dù tức giận đến mấy cũng chỉ buông lời nói chứ không vung tay đánh ai lấy một lần. Uyển Thâm lắc đầu, xoa xoa cái má của em rồi nói

"Ba anh gọi, nên..anh phải về một chút"

Cậu có buồn có lo lắng nhưng rồi cũng đồng ý , tắm xong anh an ủi rồi xấy tóc cho em, xoa thuốc lên tay rồi dán lại , đốt nén nhang cho mẹ cậu rồi gọi đồ ăn cho em ăn.

"Em ăn mỳ ý được không?"

Thanh Nhiên gật đầu, anh gọi điện kêu người giao tới rồi hôn lên trán em tạm biệt rời đi. Đêm đó cậu ngồi ăn mỳ , vừa xem tivi hương nhan phấp phới căn nhà.

Cậu ăn rồi ngủ quên trên sofa lúc nào không hay. Tay vẫn cầm điện thoại chờ tin nhắn từ Uyển Thâm.

Bên phía anh , đứng trước ngôi nhà rộng lớn của bố mẹ , người vệ sĩ mở cửa cho cậu đi vào.

"Mời cậu chủ vào"

Trong ánh đèn vàng của căn phòng ăn .Ba, mẹ , chị và em của anh đang ngồi đợi anh về, ông ấy đeo kính cầm một tờ báo ngồi ở đầu bàn , mẹ anh Phương Hà mặc một cái áo hoa váy màu nâu, chị anh Uyển Oanh mặc áo sơ mi trắng, quần dài đen , em anh Uyển Văn vẫn còn mặc đồng phục đi học.

"Về rồi à ? biết cả nhà đợi con không?"

Anh khó chịu ngồi vào bàn ăn, bà Hà thở dài ngao ngán. Ba anh thả tờ báo xuống, gương mặt có chút cáu gắt dò hỏi

"Ba nghe bảo con đang quen thằng nhóc nào hả ?"

Uyển Thâm dừng cắt miệng thịt bò trên đĩa, ngước lên thấy cả nhà đang chăm chú nhìn mình. Anh bỏ miếng bò vừa cắt vào miệng rồi nói

"Ừm, sao vậy?"

Ba cậu tức giận đập bàn làm cả nhà giật mình, ông quát lớn

"Con biết con đang làm chuyện gì không hả ?"

Anh khó chịu, vứt cây dao cắt thịt xuống bàn định rời đi thì bị ông ấy la

"Ba nói con như nào, bạn gái thì không có thì cũng được, tại sao lại quen con trai?"

Chị anh cố giải thích cho ba anh

"Ba à , giờ là thời nào nữa, em nó cũng có quyền tự do mà"

Ông ấy cố giữ bình tĩnh kêu anh ngồi lại bàn để nói chuyện.

"Đợi con thi tốt nghiệp xong ,thì theo chị con qua nước ngoài học , ba không muốn con như vậy nữa"

Anh cầm chiếc áo khoác mặc kệ lời nói của ông mà rời đi. Mẹ anh la

"Ông này, lâu rồi nó mới về đây mà ông sao vậy?"

Ba anh im lặng, tiếng cửa đống sầm lại như cắt đứt cuộc trò chuyện với gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com