Chương 32
Anh rất ít nói chuyện với gia đình, toàn nói được 2 3 câu là cãi nhau rồi rời đi. Tiền của anh là mẹ cho, bà rất thương anh nhưng cũng không đồng ý việc con mình quen con trai.
Ngược lại với ba mẹ , chị cậu là nghệ sĩ chơi guitar, cô sống rất thoáng , đặt sự tự do lên hàng đầu nên thụ tinh mang thai chứ không lấy chồng.
Em anh rất ít nói , nó hoà đồng và thân thiện rất thương anh trai mình. Nghe việc anh mình quen con trai không phản đối cũng không ủng hộ gì
Bây giờ, Uyển Thâm đang được tài xế của nhà đưa quay lại nhà của Thanh Nhiên. Trên xe , anh suy nghĩ trầm tư rất nhiều, nhìn điện thoại bị ba gọi liên tục mà không nhấc máy.
Đến trước cửa nhà em , anh nhìn thấy đèn vẫn sáng nên mở cửa đi vào thấy em ngủ gật nên bế em lên phòng. Anh đi xuống bếp dọn dẹp lau chùi bát em vừa ăn xong , anh ngồi lên sofa lén châm điếu thuốc hút mà sợ em phát hiện.
Anh gọi lại cho ba , ông ấy bắt máy liền la nhưng đã dịu đi hẳn
"Uyển Thâm, sao con lại bướng thế hả ? Ba bảo quay lại nhà ngay , con lại đến nhà thằng nhóc đó làm gì?"
Anh thở dài, nghe tiếng đầu dây bên kia mẹ cậu đang khuyên bảo
"Kệ con , ba không cần lo cho con đây"
Chưa kịp để ông nói , anh cúp máy rồi vứt điện thoại lên bàn nằm ở sofa hút thuốc. Thanh Nhiên trên lầu lờ mờ ngồi dậy, đi xuống dưới bếp thấy anh đang hút thuốc.
Anh hoảng hốt, giấu điếu thuốc ra sau lưng. Thanh Nhiên bật cười với sự lúng túng của anh
"Ah..anh..nãy anh..."
Thanh Nhiên đi đến bình nước lọc rót mi ly nước uống , khuôn mặt trầm tư hẳn. Đến ngồi cạnh anh , tay đặt nhẹ lên tay anh bảo
"Ba anh , biết rồi hả?"
Anh giật mình, mắt đảo qua lại tìm lí do để giải thích cho em
"Hay.. chúng ta hạn chế gặp nhau đi.."
Uyển Thâm hoảng hốt không đồng ý, anh kéo cậu ôm vào lòng mà dỗ dành. Thanh Nhiên cười ngượng cho anh vui , anh đè cậu xuống sofa mút lấy môi của cậu, tay hư hỏng mà sờ đùi non.
"Uhm.."
Lưỡi anh đưa vào trong miệng cậu, đảo quanh quét sạch khoang miệng, anh mút xuống cổ định cởi áo em ra thì bị cậu cản lại.
"Được.. được rồi"
Anh ngồi dậy, cậu lấy khăn giấy lau nước trên cổ còn để lại một dấu hằn đỏ lên , cậu lấy một miếng salonpas dán lên để che lại.
"Mai là thứ bảy, anh đưa em đi chơi được chứ ?"
Cậu suy nghĩ hồi lâu rồi cũng gật đầu đồng ý, bỗng điện thoại cậu reo lên thấy cậu giật lấy chạy lên phòng để nghe. Uyển Thâm khó hiểu định đi theo thì phát hiện cửa bị khoá trong rồi.
Sau vài phút em đi ra , anh thắc mắc hỏi
"Ai gọi cho em vậy?"
Cậu bối rối , giấu điện thoại vào mép giường
"À ..à là cô hai em..gọi thôi"
Anh nghi ngờ nhưng cũng im lặng, đêm đó anh ngủ trong phòng em. Thanh Nhiên ngồi nghĩ cách kiếm tiền cho đến khi tìm được việc làm mới, bỗng một ý tưởng hiện lên trong đầu cậu. Vội gỡ tay đang ôm mình chạy qua phòng của mẹ , thấy trong tủ còn rất nhiều len.
Trên đó còn có cuốn sổ dạy móc len , cậu ngồi làm thử ra một hình con thỏ theo mẫu rất đẹp.
"Được rồi, mình sẽ bán cái này"
Cả đêm, cậu ngồi trong phòng của mẹ tập làm ra hình rất nhiều con , to có nhỏ có. Một hình nhân vật trên mạng rất sắc xảo , cậu còn đánh phấn hồng làm má cho nhân vật.
"Thế là xong 23 con rồi, ngày mốt mình đi bán thử xem sao"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com