Chương 34
Uyển Văn nghe là biết đi tìm anh dâu rồi nên đưa ra vẻ mặt biết rõ sự đời nhìn anh của mình.
"Em nhìn cái gì?Bận..bận thật mà"
Em ấy chả quan tâm đi vào phòng của Tiểu Bạch mà vuốt ve cho nó ăn còn nói lời nhớ nhung.
"À..khi nào được thì..em mang nó về nhà đi"
Hành động có chút khựng lại , Uyển Văn xoay qua nhìn anh mà khó hiểu, đây là con chó mà mẹ anh đã mua nó khi anh lên 7 tuổi sao lại....
Tiểu Bạch như hiểu lấy câu nói ấy , nó ủ rũ đi đến góc phòng cuộn tròn. Uyển Văn khó chịu mà chấp vấn với anh
"Anh... quá lắm rồi đấy , em thấy nó ốm rõ luôn, vì đứa con trai thôi mà anh lại như vậy à ?"
Uyển Thâm không mẩy may đến, anh đi vào phòng đóng sầm cửa lại gọi cho em.
Bên phía Thanh Nhiên cậu đã đến cửa hàng nhận hai con gấu được may theo kiểu của họ. Nhìn quả thật giống ảnh lắm, gấu của cậu áo hoodie thể thao màu xám rộng ; có sọc đen ở tay,áo thun trắng lót bên trong , quần jogger xám sọc 3 line hai bên , giày trắng, khăn sọc đen xám buộc ngang hông.
Con gấu của anh mặc áo sơ mi trắng, cà vạt đen, áo khoác bomder đen lót lông xám, quần tây âu đen ống suông rộng, thắt lưng da đen mặt kim loại, giấy sneaker tối màu.
Thanh Nhiên sáng mắt, đưa thêm 300k cho chị, chị ấy nhiệt tình hướng dẫn.
"À khi về nhà, em kêu bạn trai em thu âm được 3 lần vào nút này, khi đè vào ngực nó sẽ tự phát ra nhé"
Cậu gật đầu, chạy nhanh về nhà ngắm ngía đủ thứ ôm con gấu của anh mà hôn chụt chụt. Thanh Nhiên lấy điện thoại định gọi cho anh khoe nhưng tối làm quà bất ngờ cho anh.
Uyển Thâm bên đây gọi mãi cho em mà không bắt máy nên khó chịu, anh đi đến tủ đồ tự lựa đồ tối qua nhà của em.
Thanh Nhiên ở nhà , ngồi đan len vừa xem những chỗ có tuyển việc làm , cậu liên hệ rất nhiều nơi nhưng thời gian làm việc không khớp với giờ học. Không biết từ khi nào , em đã ngủ quên đến tận 5 giờ chiều, khi thức giấc thấy mình nằm dưới sàn.
Điện thoại cậu reo lên , là Uyển Thâm gọi , cậu lờ đờ dụi mắt bắt máy nghe. Giọng nói gấp ráp có chút lo lắng
"Này ... sao anh gọi mãi mà em không bắt máy vậy?"
Cậu kiểm tra cuộc gọi, anh đã gọi đây là cuộc thứ 75. Thanh Nhiên cảm thấy có lỗi nên cố giải thích rồi xin lỗi anh tới tấp, anh có chút giận dỗi nên im lặng rồi cúp máy.
Thanh Nhiên nhớ nay anh sẽ chở cậu đi chơi nên liền chạy đi thay đồ , cậu mặc áo thun trắng basic, áo sơ mi màu be khoác ngoài xắn tay nhẹ, quần jean xanh dáng rộng , giày trắng. Một bộ đồ đơn giản..
Cậu gọi lại cho anh thì nghe tiếng chuông điện thoại trước cửa, Thanh Nhiên chạy xuống thấy anh đang cầm một bó hoa hồng
Anh mặc áo sơ mi trắng bên trong, áo hoodie xám nhạt bên ngoài, khoác áo blazer đen, quần đen ống suông rộng, giày trắng trong rất thư sinh.
Uyển Thâm mỉm cười, cậu đỏ mặt định nhận bó hoa thì bỗng sau lưng anh có người lú đầu ra đó là Uyển Văn. Cậu giật mình, nhìn hai người có nét giống nhau quá nên cậu nhận ra ngay.
"Chào , anh dâu ?"
Anh chán ngán đẩy mặt nó đi chỗ khác, đi tới đưa bó hoa trên tay cho em đang ngơ ngác.
"Kệ nó, xem nó như người vô hình đi"
Cậu cười ngượng, mặt đỏ ửng ôm bó hoa rồi cả ba cùng rời đi. Uyển Thâm và Thanh Nhiên nắm tay đi trước, Uyển Văn cứ lẽo đẽo theo sau nhòm ngó rồi chụp ảnh lại.
Thanh Nhiên ngại ngùng không dám nói tiếng nào, đến được cây cầu lớn ở thành phố ngắm cảnh sông về đêm tuyệt đẹp, ánh trăng phản chiếu xuống mặt sông nhè nhẹ êm đềm.
"Ngọc Uý kìa" -Uyển Thâm la lên chỉ về hướng khác
Ngọc Uý là bạn gái cũ của Uyển Văn, em ấy nghe liền xoay theo hướng anh chỉ. Anh canh lúc đó kéo em hôn , cậu giật mình bám vai anh kéo ra sợ bị phát hiện.
"Uhm..đừng"
Anh nhả ra , Uyển Văn vừa lúc xoay người lại.
"Này, anh lừa em à ?"
Cậu đỏ hết cả mặt, lấy tay lau lau môi.
"À... chắc lộn người thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com