Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Thanh Nhiên đá mạnh vào chân anh tỏ ra ý sao anh dám , cả hai hóng gió trên cây cầu trong khi Uyển Văn cứ ngó nghiêng xung quanh tìm bạn gái cũ.

"Đi hội chợ không?" -Anh nói

Cậu háo hức, thế là cả ba đến hội chợ Lưu Trúc mới mở gần đó.

Ánh đèn lấp lánh dưới màn đêm có ánh trăng sáng , người người náo nức  ra vào cười đùa, nhiều gian hàng để lựa chọn.

Uyển Văn nhàm chán ngồi tô tượng, trong khi Thanh Nhiên cùng Uyển Thâm đang bắn lon nhận gấu.

"Âyyyy, cậu bắn hay phết đấy"

Ông chủ tiệm ngước mặt lên , còn dính viên ná cao su trên mặt. Uyển Thâm cười trừ ngại ngùng, gãi đầu, Thanh Nhiên cười lớn vào mặt anh.

"Gà mờ quá coi em nè"

Cậu giật lấy cây súng, nhắm một mắt để ngắm ngay cái lon phía trước bụp
Ố là la, Thanh Nhiên bắn vào mông của ông chủ tiệm thế là cả hai bị chửi rồi đuổi đi trong tuổi nhục.

"Thôi không sao , anh mua cho em" -Uyển Thâm xoa đầu em

Uyển Văn tô xong bức tượng một chàng trai, kiểu người rất giống anh đem đến khoe cho anh , nhưng bị phớt lờ. Thấy em ấy có chút buồn nên Thanh Nhiên tiến đến nâng lên khen

"Wow, đẹp quá, em tô màu kĩ quá ha"

Như rót mật vào tai , em ấy thích thú khoe khoang vào từng chi tiết một cho Thanh Nhiên. Cậu chăm chú lắng nghe em ấy, Uyển Thâm cười khẩy rồi kéo cậu đi.

Uyển Văn cười tươi nắm tay của cậu để được dắt đi theo, cả ba chơi đủ thứ trò. Bỗng có một đứa trẻ va phải người của cậu , nó ngã xuống khóc lớn. Thanh Nhiên hoảng hốt ngồi xuống dỗ dành

"Thôi thôi... không sao , nín đi mẹ em đâu ?"

Đứa trẻ ngồi bệt dưới đất bật khóc nức nở, thều thào gọi mẹ

"Em..em lạc mẹ..hức.."

Cậu lấy viên kẹo me trong túi áo ra đe cho đứa bé đang khóc mà dỗ dành.

"Em tên gì?" -Cậu hỏi

Uyển Thâm vẫn đứng đó nhìn em nhẹ nhàng với đứa trẻ mà môi có chút cong lên.

"Em tên Lạc Lạc.." -Rụt rè nói

Thanh Nhiên đỡ em ngồi dậy phủi bụi ở quần , Uyển Văn đi đến lấy bức tượng vừa tô ra cho em ấy.

"Cầm đi, cho em"

Đứa bé bật cười vui vẻ , Uyển Thâm đi đến ngồi xuống kêu Lạc Lạc leo lên lưng cõng đi tìm mẹ. Thanh Nhiên thấy anh như vậy rất vui , thế là cả ba cùng Lạc Lạc đi tìm mẹ.

Sau một hồi, lắng tai nghe thì họ nghe được tiếng một người phụ nữ kêu tên của Lạc Lạc.

"Lạc..Lạc...con đâu rồi?"

Đi theo nơi âm thanh phát ra , cậu thấy một người phụ nữ cùng chồng đang hớt hải tìm ai đó.

"Là..là ba mẹ em" -Lạc Lạc kêu

Anh thả em ấy xuống, Lạc Lạc liền chạy đến ôm trầm lấy mẹ. Nhìn cảnh đó mà lòng Thanh Nhiên có chút nghẹn ngào khó tả.

"Hạnh phúc thật,..em ấy dễ thương quá"

Thấy em trầm tư, anh khoác vai rồi thì thầm vào tai của em

"Em thích con nít nhỉ ? anh giúp em có một đứa nhé"

Cậu đỏ mặt, đẩy anh ra ngại ngùng bỏ đi. Anh bật cười, Uyển Văn khó hiểu ngước lên hóng chuyện

"Vụ gì vậy anh ?"

Uyển Thâm nhếch chân mài , rồi nói

"Cho em làm chú ấy mà"

Anh nói rồi bỏ đi , để lại Uyển Văn với cả ngàn dấu chấm hỏi trong đầu.

"Chú? Chú là sao ?"

Uyển Thâm ghé ngang mua một cây kẹo bông gòn đem cho cậu ăn. Thanh Nhiên đang đứng xem mọi người vớt cá vàng , anh đến vỗ mông cậu rồi đưa cây kẹo bông gòn tới.

"Ăn đi , anh mua cho em"

Thanh Nhiên cười mỉm , bỗng điện thoại cậu reo lên nhìn vào điện thoại cậu đưa lại cây kẹo cho anh đi ra xa nghe máy. Thấy lạ anh nhìn theo , em vừa cười nói rất vui xưng hô rất ngọt với đầu dây bên kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com