Chương 4
Giấc ngủ dần dần kéo cậu vào, Thanh Nhiên làm rơi điện thoại xuống giường màn hình còn hiện vài tin nhắn của Uyển Thâm.
Sáng hôm sau, cậu thức dậy với chiếc điện thoại đã đầy tin nhắn.
"Ai nhắn mà nhiều quá vậy..."
Cậu không quan tâm , đi xuống lầu thấy mẹ ghi một tờ giấy note ở tủ lạnh.
"Lại để con ở nhà vào sáng sớm nữa rồi, mẹ có nấu súp bí đỏ con thích, ăn rồi đi học nhé"
Cậu đi đến bếp thấy một tô súp còn ấm chắc là mẹ vừa mới rời đi thôi, Thanh Nhiên lấy tô súp ra và bắt đầu húp từ những muỗng đầu tiên.
"Hương vị vẫn không đổi"
Cậu múc ăn từng muỗng một trông sự ngon lành và nhung nhớ. Ăn xong cũng thay đồ đi học, dự báo thời tiết trời hôm nay lại mưa.
"Hôm qua cũng báo mưa mà có mưa đâu chứ ?"
Cậu cầm lấy chiếc ô rồi bỏ đi ra ngoài, trên con đường đi học chuồng chuồng bay thấp sũng.
"Mưa thật hả ta .."
Thanh Nhiên vui vẻ ngắm ngía xung quanh , nhìn phía xa có một ngọn núi đầy thông , bị che khuất bởi các toà nhà cao lớn. Thanh Nhiên vui vẻ đi đến trường, lần này chả thấy ai đợi cậu nữa.
"Thiếu.. thiếu gì ấy nhở ?"
Cậu thấy lạ nhưng cũng đi lên lớp , đứng từ cửa lớp nhìn vào thấy Uyển Thâm chống cầm nhìn ra cửa sổ. Cậu bước đến đặt nhẹ cặp lên bàn.
"Đến rồi à ?" -Anh xoay qua nhìn cậu
Thanh Nhiên kéo ghế định ngồi xuống thì bị anh đá chiếc ghế ra xa ngã sõng sồi.
"Này..ui da làm gì vậy hả ?" -Cậu lớn tiếng nhìn anh
Anh hất chiếc cặp của cậu xuống sàn , sách vở từ trong đó mà tuôn ra hết. Lớp trưởng Hạnh thấy vậy thì đi tới.
"Này Cận Uyển Thâm, quá đáng lắm rồi đấy" -Đỡ Thanh Nhiên dậy
Thanh Nhiên ngồi dậy , tay bị đập vào cạnh bàn có cây đinh nhô ra mà bị xước.
"Không sao đâu, cảm ơn cậu Dũ Hạnh"
Dũ Hạnh đỡ cậu ngồi lại ghế , rồi xoa xoa vết xước trên tay đã rỉ máu.
"Có nên đi chích uốn ván không?" -Dũ Hạnh nói
Cậu lắc đầu cảm ơn Dũ Hạnh rồi ngồi lại vào bàn , cậu ấy cũng quay lại chỗ ngồi. Anh thì nhìn ra hướng cửa sổ , Thanh Nhiên dán băng cá nhân lên tay. Giờ học cũng bắt đầu, cả lớp nghiêm túc ngồi học, Uyển Thâm vứt đầy vỏ kẹo vào hộc bàn của cậu.
"Biết vứt rác không?" -Cậu khó chịu
Anh xoay qua nhìn cậu, hất thẳng cuốn sách lên mặt Thanh Nhiên.
"Điên hả ?" -Thanh Nhiên cáu gắt
Suốt cả 5 tiếng ngồi học, cậu liên tục bị anh bạo lực làm ảnh hưởng. Đến giờ ăn trưa, do súp chỉ giằn bụng nên Thanh Nhiên không no được nên xuống căn tin ăn. Lần này có kinh nghiệm hẳn , cậu lao rất nhanh xuống căn tin giành được một phần cơm. Cậu vui vẻ đi đến một cái bàn ở góc phòng ngồi xuống ăn, vừa cầm lên được muỗng cơm. Cả khay cơm bị đổ đầy sữa óc chó lên.
"..." -Thanh Nhiên chết lặng
Cậu ngước nhìn thấy người làm đó là Uyển Thâm , Lão Dư , Dĩ An.
"Ăn đi , ngon không?" -Lão Dư nói
Uyển Thâm vứt vỏ hộp sữa vào mặt cậu, cả cái căn tin nhìn mà khổ thay. Dĩ An còn quá đáng hơn hất nguyên khay cơm lên người cậu. Dũ Hạnh đi ra quát tháo
"Mấy người làm gì vậy hả ? Dù gì cũng bạn cùng lớp Uyển Thâm cậu quá đáng quá đó"
Thanh Nhiên mắt đã đỏ ửng sắp khóc mất rồi, Dũ Hạnh đỡ cậu đi thay áo, cậu nhìn anh với ánh mắt căm hận. Anh thì không dám nhìn thẳng mặt cậu.
"Có sao không?" -Dũ Hạnh hỏi
Thanh Nhiên cố nuốt tiếng nấc nghẹn vào trong và trả lời.
"Tớ..tớ không sao , cảm ơn cậu"
Sao vậy chứ? Chỉ mới một hôm thôi mà sao..Uyển Thâm lại thay đổi đến mức như vậy chứ , hôm trước còn dịu dàng với cậu mà. Dũ Hạnh dìu cậu vào lớp, Thanh Nhiên đi đến chiếc bàn ghế còn dính bã kẹo cao su, bàn bị vẽ như câu từ xúc phạm. Uyển Thâm ngồi kế , ánh mắt lạnh nhìn hướng khác.
"Uyển Thâm, tao làm gì sai với mày ?" -Lần đầu Thanh Nhiên xưng hô mày tao với người khác với thái độ tức giận tột cùng
Uyển Thâm xoay qua đá ngã chiếc ghế của cậu, sách vở rơi ra tất cả bị vẽ rách đầy hết. Thanh Nhiên chịu đựng hết nổi rồi, cậu bật khóc nức nở cố không khóc ra tiếng. Cậu đỡ ghế lên , lau bàn , Dũ Hạnh cũng giúp cậu lau sách và dán lại.
Uyển Thâm cũng xót nhưng lại xoay mặt ra hướng cửa sổ , suốt cả 3 tiết học Thanh Nhiên không ngừng rơi nước mắt, tiếng nấc lên cứ chen ngang giữa bài giảng. Khi ra về, trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn, cậu đi đến chỗ để ô. Chỉ còn chiếc của cậu nhưng nhớ nó còn nguyên mà? Bây giờ bị bẻ gãy rồi cắt nát , Uyển Thâm đi ngang đụng vào vai của cậu đi ra ngoài.
Thanh Nhiên nhìn ra ngoài, thấy mưa rất lớn khó mà dứt được.
"Cố lên , không sao sớm thôi còn đi làm nữa"
Dũ Hạnh phía sau đi tới.
"Sao vậy... chiếc ô của cậu.." -Dũ Hạnh
nhìn chiếc ô bị cắt rách
Dũ Hạnh lấy trong cặp ra một chiếc ô con vịt vàng đưa cho Thanh Nhiên.
"Cầm lấy đi , tớ đi oto với mẹ rồi"
Thanh Nhiên cảm ơn Dũ Hạnh rồi cầm lấy chiếc ô , vội vã chạy đi làm. Cơn gió mạnh xào xạc , thổi bạc muốn ngã cậu ra ngoài đường. May mà sau 30p đi bộ cũng tới được chỗ làm, thay bộ đồng phục nhân viên ra rồi một người tự nhận là quản lý đi ra giới thiệu cho cậu.
"Đây là Ngụy Lân, nhân viên làm ở đây cũng lâu rồi là sinh viên năm 3 , tính cách hòa đồng lắm nên cứ không hiểu gì cứ hỏi anh ta"
Quản lý chỉ đến hướng Ngụy Lân , anh ta đội một cái mũ jean , tóc cam để đuôi dài trông rất cá tính, tai còn đeo khuyên, nốt ruồi trên sóng mũi cũng khá hợp với anh.
"Chào em , trông em dễ thương ha" -Véo má Thanh Nhiên
Cậu đỏ mặt nhìn anh đang véo má mình , làn da trắng, nốt ruồi ở mí mắt làm thu hút anh rất nhiều.
"Rồi bắt đầu làm việc nào"
Ngụy Lân rất chu đáo chỉ cậu sử dụng máy pha cà phê , giá tiền, giao tiếp với khách. Anh rất tận tụy với cậu, chăm chút từng cái một.
"Có khách kìa, em ra tiếp đãi xem sao !"
Thanh Nhiên đi ra , thẹn thùng, lấp bấp nói từng câu.
"Chào.. chào quý khách..., muốn.. muốn oder món gì ạ"
Người khách cầm lấy cái menu, rồi một hồi lâu. Thanh Nhiên run rẩy vì cậu rất ít giao tiếp, ngoái lại nhìn về hướng quầy.
"Cố lên" -Ngụy Lân cổ vũ cậu
Cậu gật đầu cười vui vẻ , rồi quay lại người khách của mình.
"Lấy cho tôi một cà phê đen , bỏ ít đường nha"
"Rồi..rồi tôi sẽ đem ra ngay"
Cậu quay lại quầy, vui vẻ với Ngụy Lân.
"Đấy , em giỏi lắm"
Cậu cười thích thú , Ngụy Lân bắt đầu pha cà phê. Anh vẫn chăm chú chỉ cậu từng chi tiết một , cậu lắng nghe anh chỉ cách để làm cà phê ngon hơn.
Anh đưa cà phê cho cậu đem ra cho khách, đây như bước tiến mới trong quá trình giao tiếp của Thanh Nhiên. Cậu vui vẻ , Ngụy Lân nhìn em như vậy cũng mỉm cười.
"Em học ở đâu?"
Thanh Nhiên vừa rửa ly vừa trả lời câu hỏi của Ngụy Lân
"Trường Dục Trấn An gần đây á" -Thanh Nhiên nói
Anh vỗ vào vai cậu, nhìn kĩ thì thấy đôi tay có dán băng cá nhân nhưng ướt sũng bởi nước mưa.
"Tay của em..sao vậy?"
Thanh Nhiên che vết xước trên tay lại , anh lấy trong tạp dề của mình ra một miếng băng cá nhân hình gấu dâu.
"Đưa tay đây, anh dán cho"
Thanh Nhiên ngại ngùng đưa bàn tay của mình cho Ngụy Lân, anh thổi lên đó vài cái rồi dán băng keo vào. Cậu đỏ mặt rụt tay lại , Ngụy Lân cũng quay qua làm việc khác.
Khách vào rồi lại ra , trôi qua tí tách đã đến 10 giờ 15 phút. Âm thanh cà phê rơi từng giọt, đánh thức Thanh Nhiên đang ngủ dựa vào vai Ngụy Lân.
"Em thức được rồi, ngủ được 20 phút rồi đấy, về thôi"
Thanh Nhiên giật mình, đứng bật dậy anh xoay xoay cánh tay trái chắc là mỏi lắm nhưng không nói ra.
"Ơ ...em..em xin lỗi"
Ngụy Lân cười ngồi bảo em về đi để anh đóng cửa một mình cũng được.
"Vậy cảm ơn anh, em về trước nhé "
Thanh Nhiên cởi tạp dề thay quần áo ra rồi đi về. Anh lúi cúi lau bàn , thấy em đi về rồi thì kéo cửa cuốn xuống. Trên con đường dài lê thê từ đây về nhà , cậu nghĩ lại cảnh ngày mai bản thân mình lại phải chịu sự bạo lực.
"Uyển Thâm,..mình..hận cậu lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com