Chương 5
Về đến nhà , cũng như mọi hôm , mẹ lại về trễ nữa rồi . Cậu đi rửa tô súp còn thừa, lau và quét nhà cho sạch sẽ.
"Tối nay không biết meu ăn gì nữa"
Thanh Nhiên đi đến tủ lạnh , lấy một con cá được mần sẵn , cậu ướp muối rồi đem chiên lên cho mẹ ăn. Thanh Nhiên thương mẹ lắm , từ khi bị ba bỏ mẹ cậu phải quần quật làm việc ngày đêm để nuôi cậu ăn học. Sau khi chiên cá , nấu cơm xong thì cũng lên phòng để ngủ , chắc do làm việc mệt quá vừa soạn vở và làm bài tập là cậu ngã lưng lên giường ngủ ngay lập tức.
Ánh trăng hất vào căn phòng, le lói ánh sáng từ nhà bếp. Mẹ cậu đã về rồi, nhưng hình như bà ấy bị đau bụng cứ xoa xoa bụng mãi thôi. Bà ấy ăn xong rồi cũng về phòng mà ngủ , cơn đau ở bụng cứ quặn lên khiến bà khó chịu xoay người qua lại.
Thấm thoát cũng đến sáng, Thanh Nhiên xuống lầu thay đồ chuẩn bị đi học, mẹ cậu cũng đã rời nhà đi làm sớm rồi. Cậu đi vệ sinh cá nhân , tự nhìn bản thân mình trong gương, Thanh Nhiên với đôi mắt chất chứa nỗi buồn, ngượng cười.
Cậu đi đến trước tivi bật dự báo thời tiết để nghe xem hôm nay như thế nào, may là hôm nay trời nắng chứ không thì chả có còn chiếc ô nào để che nữa.
Cậu thay băng keo cá nhân , nhìn vết thương bởi chiếc băn keo của Ngụy Lân mà cười mỉm. Thanh Nhiên cất kĩ càng chiếc băng keo đó vào một quyển vở chắc là nhật kí , ghi vội vài dòng "Cảm ơn anh , Ngụy Lân ❤️"
Rồi thay băng keo mới , và xách cặp đi học. Trên con đường dài , gương mặt đợm buồn, một bán cầu não cứ nghĩ về hôm nay sẽ học như thế nào, bên bán cầu trái lại nghĩ về người ấy , Uyển Thâm.
Đến lớp , cậu cúi mặt đi đến bàn Uyển Thâm vẫn ngồi cùng đám bạn của hắn , không nhìn lấy cậu dù một cái. Ánh mắt sắt như dao cứ liếc về hướng khác , Thanh Nhiên ngồi lên ghế , sao nay lại yên bình thế nhỉ ?
Dĩ An xô vào đầu cậu, buông mấy câu mắng nhiếc này nọ. Thanh Nhiên không muốn gây sự chỉ im lặng chịu đựng, Dũ Hạnh định đi đến thì bị bạn cùng bàn Viễn Trì ngăn lại.
"Kệ nó đi , cứ im im làm như mình ngầu , dính vào nó lại khổ"
Tiếng chuông vào lớp vang lên rin rít , kéo cậu quay lại sự bình yên vốn có của mình. Uyển Thâm có chút liếc nhìn Thanh Nhiên,định buông lời gì đó thì lại không thốt ra. Đôi mắt đằng sau chiếc mắt kính đã đỏ hoe , tầm nhìn mờ dần , hàng chữ viết không còn thẳng tấp như ngày nào , Thanh Nhiên thật sự muốn khóc rồi.
"Thầy ơi, em bị mất tiền ạ"
Câu nói thu hút sự chú ý của mọi người, thầy ngừng viết bảng xoay người ra và hỏi
"Em kiếm kĩ chưa, Dĩ An ?"
Nghe đến hai chữ Dĩ An, Thanh Nhiên như sét đánh ngang tai , cậu biết mình sẽ là người bị tố giác, nhìn vào cặp tận 2 tờ 200k , Thanh Nhiên không biết nói gì, đôi tay run run nhìn về hướng thầy.
Thật ra từ này đến giờ, Uyển Thâm đã nói lời xin lỗi vào tai cậu nhưng lại phía tai bị điếc nên cậu chả nhận ra.
"Em kiếm kĩ rồi, em mất 400k ạ"
Không chần chừ hắn nhìn về hướng Dĩ An nở một nụ cười khẳng định cậu là người lấy.
"Trước giờ lớp mình có bao giờ mất đồ đâu , chỉ khi..có bạn mới vô lớp mình.."
- Viễn Trì nói
Cả lớp nhìn về hướng của Thanh Nhiên, cậu gỡ chiếc mắt kính của mình ra. Lau giọt nước mắt còn đọng trên khoé mí , giọng nói yếu ớt muốn thốt ra nhưng bị nghẹn lại.
"Đúng rồi thầy, xét cặp của bạn ấy xem sao , em cũng nghi lắm" -Dĩ An nói
Thầy đi đến bàn của cậu, thằng Dĩ An lựu đạn đấy không xin phép cậu một tiếng mà thẳng tay giật lấy đổ tung ra. Những tờ tiền giấu sau cuốn sách Hoá rơi ra.
"Đấy em bảo có sai bao giờ ?"
Cả lớp ồ lên một tiếng, Dũ Hạnh đứng cạnh cố giải thích hộ Thanh Nhiên. Thầy thì cố chấp vấn cậu.
"Thầy thấy em cũng sáng láng , không ngờ em lại ăn cắp tiền của người khác , thầy sẽ báo lên nhà trường em sẽ bị đình chỉ học 1 tuần"
Thanh Nhiên khóc không nổi nữa rồi, ngước mặt lên liếc nhìn xung quanh biết bao lời bàn tán xung quanh cậu nghe được hết.
"Nếu em nói em không có lấy, ở đây ai tin em không?" -Thanh Nhiên nói
Dũ Hạnh dơ tay lên ngay , Viễn Trì có hiểu kéo tay cậu ấy xuống, Thanh Nhiên nhìn qua hướng Uyển Thâm.
"Cậu ngồi kế tớ , cậu có thấy tớ đi đến bàn đó không?"
Uyển Thâm im lặng cứ nhìn về hướng khác , mũi của Thanh Nhiên đỏ ửng, niềm hi vọng đang treo lơ lửng thì rơi tự do trong tuyệt vọng. Cậu khóc, nước mắt như rơi vào lòng Uyển Thâm ,anh ta định nói gì thì im phắt.
Ngay sao đó , cả trường đã biết việc này , Thanh Nhiên chính thức bị đình chỉ học một tuần, hạ hành kiểm. Nhìn em nhỏ nhắn , mắt đã đỏ ửng ngồi kế , Dũ Hạnh không ngừng an ủi.
Thế giới bây giờ của Thanh Nhiên tràn ngập sự tuyệt vọng , chả một ai tin tưởng cậu, đôi mắt vô hồn nhìn ngơ ngẩng về phía cửa sổ. Uyển Thâm im lặng, anh ta không dám thốt ra một từ nào bênh vực cậu.
Đến giờ làm , Thanh Nhiên vẫn đi đến chỗ làm như thường lệ, Uyển Thâm theo dõi cậu và đi đến chỗ làm. Nó Ngụy Lân thấy cậu tới , liền chạy ra , đôi mắt vẫn đỏ hoe , nụ cười ngượng.
"Sao ..em khóc, em khóc hả ?"
Thanh Nhiên như bám víu vào chỗ dựa cuối cùng, anh ôm cậu vào lòng , cậu khóc nấc trong lòng anh.
"Sao.. không khóc nữa, nín đi" -Anh dỗ dành
Phía góc hẻm , Uyển Thâm thấy được cảnh đó , tay bấu chặt sau đó cũng bỏ đi. Cậu kể hết mọi chuyện cho Ngụy Lân nghe , anh ấy không có một nghi vấn nào liền tin tưởng Thanh Nhiên tuyệt đối , điều ấy làm tim cậu hẫng một nhịp.
"Anh..tin em sao ?"
Ngụy Lân xoa xoa đầu của cậu, rồi gật đầu.
"Dù anh thấy trước mắt , chỉ cần là lời em nói ra , anh sẽ tin"
Thanh Nhiên bật cười, ôm chầm lấy anh , cả hai bắt đầu làm việc trong sự phấn khởi, Ngụy Lân rất hay trêu chọc em nhưng điều đó làm cậu thích lắm. Nhìn đôi mắt ngoài lạnh trong ấm , màu tóc cá tính với gương mặt của một mĩ nam. Cậu bật cười khúc khích
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com