Chương 6
Anh áp sát mặt cậu , môi mấp máy dường như môi họ sắp chạm vào nhau rồi, chỉ cần anh cúi đầu xuống một nụ hôn sẽ được trình diễn. Tiếng thông báo có người vào vang lên , làm cả hai giật mình.
Uyển Thâm vẫn bận đồng phục đi học, một tay cầm cặp tay còn lại đưa vào túi quần. Thấy cậu ta , Thanh Nhiên tối mặt lui vào sau , Ngụy Lân đi ra để hỏi cậu ta muốn uống gì.
"Cậu ta đâu, tôi muốn cậu ta phục vụ" -Uyển Thâm nhìn về hướng quầy
Ngụy Lân đi vào trong kêu Thanh Nhiên ra , cậu lúc đầu một mực không chịu nhưng sợ cậu ta làm khó quán liên lụy đến cả 2 sẽ bị đuổi nên cũng đi ra. Gương mặt lạnh , tay cầm một menu bước ra.
"Uống gì?"
Uyển Thâm cầm lấy menu quán , nhìn hồi lâu rồi ngước lên nhìn cậu.
"Cà phê ít đường"
Cậu xoay người bước vào trong , nhưng cảm giác một hơi ấm từ bàn tay chuyền lên. Uyển Thâm nắm tay cậu lại, anh dường như muốn nói gì đó rồi lại im lặng.
Thanh Nhiên hất tay ra , bước vào trong và bắt đầu pha cà phê. Uyển Thâm ngồi ở bàn , tay cứ gõ gõ mắt cứ liếc nhìn cậu , đôi bàn tay thon gọn ; trắng trẻo nắn nót pha cà phê.
Anh chịu không nổi , bước đến quầy cà phê kêu cậu. Mùi rượu bia nồng nặc, chắc anh mới đi uống với ai đó.
"Thanh Nhiên? Giận tôi sao ?"
Cậu đặt ly cà phê lên quầy , ánh mắt vẫn lạnh như băng , không nhìn vào mặt anh lấy một lần. Trên tay vẫn còn dán miếng băng keo cá nhân đưa ly cà phê tới trước mặt anh.
"Tự bưng"
Anh không dám cất tiếng nữa, anh lấy ly cà phê quay lại bàn vừa uống mắt cứ đảo nhìn Thanh Nhiên. Gương mặt người bạn cùng bàn vốn thân thuộc, bây giờ đã như kẻ xa lạ.
Uyển Thâm cứ nhìn cậu mãi , vài lúc Ngụy Lân tỏ ra ôm ấp; trêu ghẹo cậu khiến anh khó chịu ,ánh mắt lạnh liếc nhìn hai người họ thân thiết.
Anh bước đến, đập mạnh tờ tiền lên quầy. Rồi rời đi ngay lập tức , nhìn Uyển Thâm rời đi cậu vừa thấy nhớ vừa thấy giận.
Đến giờ ra về, vẫn như thường lệ cậu về trước, Ngụy Lân ở lại đóng cửa quán. Trên con đường dài lê thê , ánh sáng le lói từ điện thoại chiếu ra , cậu vừa nghĩ sợ mẹ mình biết rồi làm mẹ buồn nhưng thật sự bị oan mà ?
Từ góc đường có bóng người cao lớn bước ra , chắn trước người cậu. Trên tay còn cầm một điếu thuốc, tên đó vứt xuống đường chà chà dập tắt.
"Sao giờ này mới về, trễ rồi?"
Giọng nói trầm, vang lên giữa màn đêm đen tối. Cậu chiếu đèn lên mặt người đó nhận ra là Uyển Thâm , cậu im lặng né sang một bên nhưng bị anh ta kéo lại ép sát lên tường.
"Sao không trả lời?" -Uyển Thâm bảo
Ánh mắt Thanh Nhiên đầy sự lãng tránh , mặt đỏ ửng như quả cà chua chín. Nhưng hận anh vì đối xử với mình như vậy, cậu xô anh ra nhưng lực quá yếu.
"Cho tôi hôn cậu được không?" -Uyển Thâm nói
Câu nói làm Thanh Nhiên giật mình, tâm trí rối tung như cuộn len rối nùi. Hơi thở gấp gáp , xung quanh im lặng đến mức có thể nghe được tiếng tim đập mạnh của hai người.
Anh áp sát mặt vào , họ cách nhau chỉ vỏn vẻn một ngón tay , chỉ cần cậu ngước mặt lên môi sẽ chạm nhau. Cậu vung hết sức xô anh ra , rồi cong chân bỏ chạy bỏ Uyển Thâm với gương mặt đỏ ửng đứng một mình ở ngã tư không đèn.
Tim Thanh Nhiên đập thình thịch, chân bước nhanh nhẹn đi về phía nhà , mẹ cậu hôm nay không hiểu sao lại về sớm rồi. Cậu sợ hãi mở cửa bước vào.
"Mẹ...mẹ về hả ?"
Cậu sợ mẹ biết mình bị đình chỉ học rồi lại buồn lo sinh bệnh nên im lặng đi vào nhà. Mẹ cậu ngủ trên chiếc ghế bố, trên bàn có tô gà hầm vẫn còn ấm, cậu tiến đến lấy chăn đắp cho bà. Thanh Nhiên đi lên lầu cất cặp , rồi đi tắm , cậu nhìn vào gương lại nhớ về việc khi nay.
"Sao cậu ta..lại"
Thanh Nhiên tắm xong đi ra ngoài nhận được cuộc gọi của từ Dũ Hạnh.
"Này , ngày mai cứ việc đi học, cậu được minh oan rồi đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com