Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Thanh Nhiên khó hiểu, áp sát chiếc điện thoại vào tai để nghe rõ lời Dũ Hạnh nói.

"Là sao ?"

Dũ Hạnh gấp gáp nói, phòng của Thanh Nhiên im lặng một cách lạ thường thời gian như ngưng đọng , không khí loãng ra. Ánh trắng chiếu rọi cậu đang ngồi trên giường.

"Tôi bảo , cậu được minh oan rồi"

Thanh Nhiên không tin vào tai mình, cậu run run không nói gì, hơi thở nặng lắng nghe Dũ Hạnh nói.

"Nghe bảo là Uyển Thâm, cậu ấy đã đưa đoạn ghi âm Dĩ An lên kế hoạch hãm hại cậu đấy"

Từng câu từng chữ in sâu vào tâm trí cậu , hai chữ "Uyển Thâm" làm tim cậu hẫng một nhịp. Bên đầu giây bên kia cứ gọi tên cậu , Thanh Nhiên sựng lại thì bị tiếng kêu của Dũ Hạnh kéo về thực tại.

"Thanh Nhiên, tôi không ngờ một người như Uyển Thâm lại làm như vậy đấy"

Thanh Nhiên khẽ đáp , cậu nuốt nước bọt môi run run.

"Ừm , cũng cảm ơn cậu ấy"

Thanh Nhiên tắt máy, cậu buông thả trên giường, câu nói "Cho tôi hôn cậu một cái được không?" như một tần số lặp đi lặp lại, nó cứ quanh quẩn trong đầu cậu.

Cậu sờ lên môi , suốt 18 năm cuộc đời đôi môi này chưa được chạm vào bởi ai , chưa hiểu cảm giác hôn ai bao giờ, cứ cúi đầu vào học như điên cuồng, nhìn lên tường biết bao nhiêu khung giấy khen.

"Nếu...nếu là Uyển Thâm, mình ... muốn thử"

Thường ngày Thanh Nhiên học rất nhiều, thiếu ngủ trầm trọng nên mỗi lần ngã lưng là ngủ ngay nhưng hôm nay cậu không ngủ được cứ nghĩ về hành động của Uyển Thâm ban nãy

Khoảng 12 giờ thì cậu cũng ngủ được rồi, trong giấc mơ lại thấy Uyển Thâm.

Sáng hôm sau , Thanh Nhiên thấy mẹ đã rời đi làm rồi. Hôm nay , cậu thấy mẹ nấu cơm chiên nhưng trong người khóc còn tâm trí để ăn nữa, việc xem dự báo thời tiết cũng lãng quên. Cậu thay đồ đi học , trên con đường đi học , từng chú chim vành khuyên xem cậu như người bạn thân bay quanh quẩn , còn có một con đậu lên vai Thanh Nhiên cậu tinh nghịch nâng niu

Đến trước cổng trường , Uyển Thâm đứng đó cầm điện thoại mắt cứ đảo muốn tìm kiếm ai đó. Thấy anh , Thanh Nhiên đi lẹ lướt qua , anh chụp tay cậu lại.

"Tôi xin lỗi, nghe tôi nói một chút" -Uyển Thâm nói

Thanh Nhiên không nhìn anh lấy một lần , giọng nói lạnh như băng.

"Chuyện gì?"

Uyển Thâm buông tay cậu ra , đi đến trước mặt Thanh Nhiên, cậu nhìn về hướng khác

"Thanh Nhiên, mấy việc khi đó là do ...tôi .."

Càng nghe càng tức, cậu né qua đi thẳng lên lớp không nghe anh lấy một câu. Bỏ anh cầm hai hộp xôi gà và hộp sữa đứng trước cổng trường.

Thanh Nhiên vào lớp , cả lớp nhìn cậu với ánh mắt tội lỗi , Viễn Trì vẫn còn khinh khỉnh tỏ thái độ không mấy ưa lòng. Dũ Hạnh đi tới , cậu ta tặng cho Thanh Nhiên một viên kẹo bạc hà.

"Buổi sáng tốt lành"

Cậu cũng quay lại chỗ ngồi , anh từ sau kéo ghế ngồi gần.

"Nghe tôi nói đi , Thanh Nhiên..."

Cậu không mẩy mây để ý , Dĩ An đã bị đình chỉ 1 tháng học tập , anh nghiêng đầu để nhìn Thang Nhiên.

"Nghe tôi nói một chút thôi, nếu không vừa lòng cậu có thể đánh tôi cũng được"

Một người vốn bạo lực, tại sao lại có thể chỉ vì một học bá lạnh lẽo mà để họ đánh mình.

"Cút, phiền quá đi mất" -Thanh Nhiên nói

Cậu bất ngờ vì không kiểm soát được câu nói của mình. Anh dừng lại , gương mặt thay đổi nhìn về hướng cửa sổ. Nhận ra bản thân mình quá lời , Thanh Nhiên định nói câu xin lỗi thì tiếng chuông vào lớp vang lên.

Cậu lúi cúi im lặng, khoảng cách họ rất xa nhau , không khí ngột ngạt vô cùng. Người thì cứ học , trong đầu nghĩ ra mấy ngàn câu xin lỗi, chiều nay chắc bị hẹn ra cổng trường mất thôi.

Đôi mắt đợm buồn, cứ lâu lâu lại liếc nhìn anh , thấy anh hôm nay không ngủ nữa mà chăm chú nghe giảng không nhìn cậu.

Sự ân hận kéo dài đến giờ nghỉ trưa, lâu lâu lại nhìn anh. Tiếng chuông vừa reo lên, anh liền bỏ đi đâu đó còn tiện tay đặt hộp xôi lên bàn cậu. Thanh Nhiên giật mình vì việc làm của anh , trong đó còn tờ giấy gấp 4.

"Học ít, dạo này em gầy quá"

Em á ? Trong đầu Thanh Nhiên đầy dấu chấm hỏi. Cậu đỏ mặt dấu tờ giấy vào túi , mở hộp xôi ra một cái đùi gà , 2 cái trứng. Uyển Thâm lại nhường cho cậu phần trứng rồi.

Dũ Hạnh đằng xa chạy đến bàn cậu.

"Oa hộp xôi ngon vậy" -Dũ Hạnh nghiêng đầu bảo

Thanh Nhiên đẩy hộp xôi về phía Dũ Hạnh

"Cậu ăn chung với tớ đĩ

Dũ Hạnh vui vẻ định ngồi vào ghế kế bên thì sựng lại

"Sao cậu không ngồi đi"

Dũ Hạnh thẹn thùng, ấp úng nói

"Chưa ai dám ngồi vô chỗ của cậu ta , tôi sẽ bị đánh mất"

Thanh Nhiên đi qua ghế anh ngồi lên rồi kêu Dũ Hạnh ngồi ở ghế cậu.

"Rồi ngồi đi"

"Cậu..cậu không sợ bị đánh hả ?"

Thanh Nhiên lắc đầu

"Cậu ấy mua xôi cho tớ đó"

Dũ Hạnh khó hiểu rồi lại thôi nhưng chú tâm vào chuyện chính, cả hai vừa ăn xôi vừa tám.

"Thật ra , mấy việc Uyển Thâm bắt nạt cậu là giúp cậu đấy"

Thanh Nhiên ngừng ăn rồi khó hiểu hỏi

"Là sao tớ không hiểu?"

Dũ Hạnh cắn nửa cái trứng cố nhai hết rồi bảo

"Là biết tên Vương lớp kế chứ? Hắn hay bắt nạt người khác lắm , mà mỗi lần bắt nạt là hắn làm rất dữ , từng có một bạn bị hắn bắt nạt mà mém tự tử luôn ấy"

Cậu ta nói tiếp

"Vid vậy nên khi cậu ấy bắt nạt cậu thì tên Vương đó sẽ bỏ qua mà không bắt nạt cậu đấy"

Thanh Nhiên dậm dậm cái trứng trong hộp xôi

"Sao cậu biết?"

Dũ Hạnh cắn cắn cái muỗng nhựa rồi bảo

"Viễn Trì bảo vậy"

Cậu nhận ra bản thân không hiểu được tấm chân tình này của anh. Cậu bỏ đi ra ngoài, mặc cho Dũ Hạnh ngồi đó khó hiểu.

Cậu chạy đi xuống sân trường, ngó nghiêng xung quanh tìm anh , nhớ đến nơi anh hay lén đến đó hút thuốc cậu liền chạy đến góc phòng kho của trường.

Thấy anh ngồi đó ăn xôi một mình , Thanh Nhiên ghé vào căn tin mua chai nước lọc rồi đem ra đi tới anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com