Chương 8
Thanh Nhiên đưa chai nước trước mặt anh, Uyển Thâm còn nhai xôi một bên miệng rồi ngừng nhai. Anh đưa đôi mắt đỏ ửng lên, anh sắp khóc rồi. Dáng vẻ có một trùm trường lại như vậy sao , cậu thắc mắc nghĩ.
"Uống nước đi , tôi xin lỗi" -Thanh Nhiên bảo
Anh nhìn cậu với đôi mắt u buồn, cậu mỉm cười an ủi đưa chai nước cho anh uống. Uyển Thâm nhận lấy rồi nấc một hơi .
"Sao.. cậu lại ra đây ?"
Thanh Nhiên phủi bụi ở đất rồi ngồi kế anh.
"Tôi thích cậu kêu tôi là em hơn .." - Cậu ngại ngùng nói
Uyển Thâm đặt hộp xôi xuống đất , xoay qua nhìn Thanh Nhiên.
"Ừm, sao em lại ra đây ?"
Thanh Nhiên nghiêng nghiêng đầu , nhịp chân theo từng tiếng nói.
"Tớ.muốn.xin.lỗi.cậu" -Thanh Nhiên nói
Uyển Thâm xoa xoa bàn tay của Thanh Nhiên, lấy trong túi áo hộp sữa óc chó ra đưa cho cậu, anh cắm sẵn ống hút cho cậu uống.
"Cho em, em uống đi"
Cậu nhận lấy , đưa môi hút thử rồi tấm tất khen ngon. Gió se se lạnh , người Thanh Nhiên khẽ run lên bần bật , anh kéo cậu đi lại vào lớp. Trên hành lang không thấy ai , anh nắm lấy tay Thanh Nhiên đưa vào túi áo của mình làm cho cậu đỏ mặt nhưng không rụt tay lại.
"Ở trong đây ấm hơn, tôi không muốn em bị lạnh đâu"
Cả hai như liên kết với nhau qua bàn tay trong túi áo , hành lang không người nhưng tình cảm họ dành cho nhau nồng nhiệt sưởi ấm cả con đường.
"Em.. tôi xin lỗi, tôi không nên làm như vậy với em" -Anh nói
Tay vẫn trong túi áo anh , cậu nghiêng đầu hóm hỉnh , chân bước đi như đùa giỡn, đôi mắt vô tư , khẽ nói.
"Tớ không quan tâm nữa, chỉ là chút ít thôi mà"
Cậu thấy môi anh khẽ cong lên nếu nhìn không kỹ sẽ chắc chắn không thấy. Cả hai đi đến lớp Thanh Nhiên rút tay ra , bước qua biết bao ánh mắt nhòm ngó phân biệt.
"Ngày mai tôi sẽ đóng cây đinh ở đây để em không bị thương nữa"
Thanh Nhiên ngồi vào ghế, anh nằm dài trên bàn như con mèo lười vào ngày đông lạnh lẽo. Cậu nhìn đồng hồ thấy đã sắp vào học , bảo anh đọc bài trước. Nhưng Uyển Thâm vẫn lười nằm đó.
"Này , nếu cậu không đọc bài thì đừng ngồi chung với tôi nữa"
Anh liền ngồi bật dậy, lấy sách vở ra để đọc, cuốn sách mới toanh như chưa động vào lần nào. Uyển Thâm đọc chăm chú từng hàng chữ của môn Sinh học, bỗng anh nghĩ ra cái gì đó rồi nói
"À, sao hôm trước em lại khóc khi vào phòng nghiên cứu vậy"
Thanh Nhiên nghe câu hỏi, cơ thể bồn chồn , nỗi sợ lấn áp , không biết từ khi nào nước mắt đã ứa ra. Cậu bấu hai tay lại với nhau như muốn tróc cả da ra , Uyển Thâm thấy em sắp khóc nên hoảng hốt.
"Tôi..tôi xin lỗi, em sao vậy?"
Anh kéo sát ghế đến chỗ cậu, lấy khăn giấy trong cặp lau nước mắt cho em.
"Nín đi , nhìn em khóc tôi xót lắm"
Từng giọt nước mắt em tựa kim sắt đâm vào da thịt làm anh đau đớn tâm can vô cùng. Thanh Nhiên xoay qua , mắt đỏ ửng dúi đầu vào ngực anh.
"Hức..hức ông ta..ông ta quấy rối tớ" -Tiếng nấc cứ chen vào
Uyển Thâm không tin vào tai mình, anh đỡ cậu dậy nước mắt ướt cả áo.
"Thằng già nó thì biết bao nhiêu người đồn rồi, lần này thật sự dám làm với em à ?"
Anh tức giận đập bàn , làm cái lớp như run chuyển mọi người không dám nhìn anh lấy một lần. Lát nữa là tới tiết ông ta , cậu hoảng sợ , anh thì trong người vô cùng khó chịu , thể như ai đó dám đụng vô đồ của lao công này.
Tiếng chuông vào giờ như tiếng gọi từ cõi vọng về làm cho Thanh Nhiên sợ hãi , môn học vốn yêu thích bây giờ như hoá địa ngục trần gian. Ông ta cầm cặp nâng chiếc mắt kính toát lên vẻ thư sinh nhưng bản chất dâm dục khó che đậy của mình đi vào lớp.
Ông ta đảo mắt xung quanh rồi dừng lại trên người của Thanh Nhiên dò xét và đưa ra vẻ mặt thèm thuồng biến thái.
Cậu sợ hãi, nép sát vào người Uyển Thâm. Hắn ta đi xuống phía cậu, ghé sát tai thì thầm bởi tiếng nói dâm dục
"Lát nữa xuống phòng thí nghiệm, thầy chỉ em giải phẫu nhé
Uyển Thâm ngồi kế, kéo ghế của Thanh Nhiên lại gần mình, choàng tay qua nói
"Thầy muốn gì cứ nói cho cả lớp nghe, thầy thiên vị à ?"
Hắn ta liếc anh , rồi bỏ đi. Anh nghiêng đầu qua hỏi
"Hắn ta , nói gì với em vậy?"
Giọng Thanh Nhiên run run, cơ thể đầm đìa mồ hôi như sợ sệt một thứ gì đó.
"Hắn ta..bảo..bảo tớ gặp hắn ta ở phòng thí nghiệm"
"Em không được đi đến đó , nếu đi anh..tôi sẽ theo em" -Uyển Thâm bảo
Thanh Nhiên gật đầu tin tưởng, nhìn anh như bờ tường vững chắc mà cậu có thể dựa dẫm. Suốt cả tiết học , Thanh Nhiên không dám nhìn lấy hắn một lần , ánh mắt cứ đảo đảo né tránh.
Uyển Thâm thấy được sự lo lắng của cậu, nhét một viên kẹo nho vào tay cậu.
"Nó sẽ giúp em đỡ lo lắng hơn đấy, em ăn thử đi?"
Anh chống cầm nhìn cậu , Thanh Nhiên xé viên kẹo ngậm vào miệng, vị chua chua ngọt ngọt lan đầy khoang miệng khiến cậu vơi đi cảm giác sợ sệt.
Anh mỉm cười nhìn em đầy sự cưng chiều, nào ngờ một học bá lại có lúc sợ hãi như vậy. Đến ra về cậu thật sự muốn giải quyết một lần cho đỡ chấm dứt về sau nhưng cậu không đi một mình , Uyển Thâm lẽo đẽo cầm cặp cho cậu đi theo sau.
"Em đi trước đi , tôi sẽ theo sau"
Cậu với đôi chân run run , đi đến phòng thí nghiệm đã mở sẵn cửa đón chờ. Hắn ta bận áo không cài nút áo trên cùng , quần tây đen nhô nhõng
"Oh, tôi không ngờ em đến thật, haizz mọi người về hết rồi, cứ việc cởi áo ra cho thầy ngắm chút thôi thì.."
Thanh Nhiên cởi áo khoác ngoài ra , ổng ta liếm môi thèm thuồng đi đến chỗ cậu buông ra mấy câu dâm dục.
"Ah, sướng chết mất nhìn làn da mịn màn này, hôn lên chắc ngất mất"
Thanh Nhiên với gương mặt lạnh , thấy ông ta dần cởi từng nút áo ra. Vừa cởi miệng vẫn không ngớt từng câu nói khiêu gợi.
"Hah...má nó , nhìn em kìa hôm nay thầy ăn no rồi"
Hắn vừa định ôm hôn lấy cổ của cậu, Uyển Thâm đẩy cửa xông vào làm hắn sợ hãi lùi vài bước về sau , gài vội các nút áo trên người.
"Oh, tên già dâm dục nay vẫn không bỏ à ?"
Hắn chỉnh giọng, tay cứ gài nút áo , vuốt lại mái tóc sộc sệt. Thanh Nhiên bị anh kéo về phía người, choàng áo khoác lên đưa đôi mắt long lanh nhìn anh.
Anh lấy chiếc điện thoại phát đoạn ghi âm từ nãy đến giờ, những lời nói dâm dục của hắn vang vọng khắp căn phòng.
"Em..em dám.."
Hắn tiến đến giật lấy chiếc điện thoại nhưng bị hụt , Thanh Nhiên buông lỏng giải thoát được sự khó chịu cả tuần trời qua.
"Khôn hồn thì bớt dở trò nếu ông không muốn đoạn ghi âm này tới tai nhà trường, okey ?"
Ông ta tức giận cắn răng không bất lực, anh kéo tay cậu đi ra ngoài. Bàn tay thô ráp ấm áp tựa mùa xuân bao quanh bàn tay nhỏ nhắn của cậu.
"Vậy là em khỏi lo lắng mà cứ chuyên tâm học thôi"
Cậu mỉm cười đi sau anh , trong đầu bỗng hiện ra một dấu hỏi lớn về chuyện tối qua.
"Hôm qua sao..sao cậu đòi hôn tớ?"
Anh dừng chân lại , buông tay Thanh Nhiên ra xoay lại nhìn cậu.
"Thì, tôi muốn hôn em thôi, em cho không ?"
Cậu im lặng không nói gì, bị anh ép sát vào tường. Hơi thở gấp ráp, tim đập loạn xạ nhưng rồi anh thả cậu ra bỏ đi.
"Tôi chỉ làm khi em cho thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com