Chương 9
Anh nói xong , đút tay trái vào túi quần tay còn lại cầm cặp bước đi. Thanh Nhiên lẽo đẽo với dáng người nhỏ nhắn đi theo sau lưng anh , ánh hoàng hôn đỏ rực trải dài cả bầu trời. Uyển Thâm thấy em không dám đi gần mình nên có chút chậm lại chờ em , khi thấy em đứng ngang người mình rồi thì anh mới bước tiếp.
"Thanh Nhiên, em không định cảm ơn tôi cái gì à ?"
Cậu dừng lại xoay người qua nhìn anh , thấy anh hết nhếch môi cười. Do là anh cao hơn cậu tận 1m9 còn cậu chỉ có 1m78 nên khi nói chuyện cậu phải ngước lên nhìn anh , sợ em mỏi cổ nên anh hơi cúi người xuống chỉ chỉ lên má mình.
"Này, tôi...tôi là trai thẳng đấy , không.. không được" -Thanh Nhiên đỏ mặt
Uyển Thâm khó hiểu, nhìn cánh hoa bồ công anh trên má cậu định bước tới thì bị Thanh Nhiên tát xoay vòng. Cậu ngại ngùng bỏ chạy
"Cái..cái gì vậy?" -Anh xoa xoa má
Anh chạy nhanh đuổi theo em đi trước, Thanh Nhiên đỏ ửng mặt xoay ra sau dừng lại.
"Gần đây một chút.." -Cậu ấp úng nói
Uyển Thâm cúi người xuống, rất nhanh như làn gió thoảng qua, môi của Thanh Nhiên chạm nhẹ lên má anh. Cậu ngại quá giật lấy cặp của mình rồi chạy nhanh đi bỏ anh ở đây đứng hình, mặt đỏ như quả cà chua anh cười lấy một tay che mặt, máu mũi muốn chảy ra
"Ah.. chắc không rửa mặt cả đời quá" -Anh đưa ra vẻ mặt thoả mãn
Thanh Nhiên bối rối , trong lòng như cuộn tơ rối nùi vì hành động khi nãy của mình, cậu sờ lên môi.
"Cậu ấy thơm quá.."
Cậu về đến nhà tắm rửa thay quần áo rồi chạy nhanh đến tiệm cà phê. Trên đường đi trong đầu cậu chỉ nghĩ đến Uyển Thâm , nghĩ đến nụ hôn lên má anh làm cậu ngại đỏ cả người mà va đầu vào cửa kính của tiệm ngã bật ngược ra sau.
"Ui da...bể mẹ cái đầu rồi" -Thanh Nhiên xoa xoa đầu
Ngụy Lân nghe tiếng động thì chạy ngay ra ngoài, thấy em bị ngã đầu còn bị chầy muốn chảy máu nên hoảng hốt đỡ em đứng dậy.
"Em bị sao vậy?" -Đỡ em đi vào trong
Anh lấy một chai thuốc xịt vào vết thương ở trán , dán băng cá nhân sẵn đó định hôn lên vết thương thì bỗng có một lực kéo mạnh Thanh Nhiên về phía khác. Đó là Uyển Thâm, anh kéo người cậu vào trong mình rồi xoay qua hỏi
"Đi đứng như nào mà bị như thế, lần sau phải cẩn thận hơn không thì tôi xót lắm"
Thanh Nhiên đứng trong lòng, trán được anh thổi lên mấy cái làm cậu đỏ mặt. Ngụy Lân khó chịu bảo
"Chưa mở cửa, ra ngoài giùm" -Tiến đến giật lấy tay Thanh Nhiên
Uyển Thâm xô tay Ngụy Lân ra , ôm Thanh Nhiên vào người còn hôn lên cả vết thương ở trán như muốn đánh dấu chủ quyền.
"Không tiếp thì bọn tôi ra ngoài, bạn trai tôi không cần cậu hôn đâu"
Chưa kịp để Ngụy Lân phản ứng, anh kéo tay Thanh Nhiên ra ngoài, trong tâm trí cậu bây giờ tràn ngập dấu chấm hỏi.
"Bạn..bạn trai ?"
Thanh Nhiên đánh vào vai của Uyển Thâm làm anh ta giật mình
"Tôi là bạn trai của cậu khi nào ?" -Cậu kênh người làm vẻ tức giận nhưng trong đáng yêu vô cùng
Anh cúi người xuống, xoa xoa lên má của mình, lấy một viên kẹo dâu ra cho cậu để vào tay.
"Hôn anh rồi thì phải chịu trách nhiệm với anh chứ ?"
Uyển Thâm bắt đầu xưng hô thân mật hơn đã chuyển sang 'anh' , cậu dỗi xoay mặt qua chỗ khác rồi bảo.
"Chỉ..chỉ trả công thôi"
Anh cười nhếch mép, đưa tay vào trong túi quần. Thấy dây giày của Thanh Nhiên bị sứt ra , anh cúi xuống buộc dây giày cho cậu. Làm cho cậu ngại ngùng, không ngờ một người khét tiếng là dùng bạo lực để giải quyết mọi chuyện lại có thể dịu dàng cúi người trước cậu như vậy.
"Sao..sao cậu lại.."
Anh phủi tay đứng dậy, ngước nhìn em.
"Anh không muốn em bị ngã , anh xót"
Thanh Nhiên bị những lời nói của anh làm ngại điên người, vênh mặt bước lại vào trong tiệm. Ngụy Lân trong đây tức điếng cả người mà không làm gì được. Thấy em đi vào trong liền chạy đến khoác vai , Uyển Thâm đẩy cửa đi vào.
"Chắc đến giờ rồi nhể ?"
Ngụy Lân mặc kệ không quan tâm, hai người họ dẫn nhau đi vào quầy bán nước nói chuyện. Anh ta tỏ ra nói chuyện voi cùng thân mật, còn đụng chạm cơ thể Thanh Nhiên làm Uyển Thâm ghen điên.
"Lấy nước"
Thanh Nhiên không cần đi ra cũng biết anh muốn uống gì , cậu đem ra một ly cà phê đen ít đường ra cho anh.
"Sao em biết tôi muốn uống cái này?"
Cậu khẽ gõ gõ lên bàn , ngước gương mặt xinh đẹp quyến rũ con người lên nhìn anh.
"Thì..tôi biết thôi"
Cậu bỏ đi vào trong mặc anh uống nước, suốt cả ngày làm việc anh không rời mắt khỏi cậu dù một lần , luôn hướng ánh mắt cưng chiều về phía Thanh Nhiên. Theo dõi từng hành động nhỏ nhặt nhất của cậu, Nguỵ Lân cũng không ngoại lệ anh ta rất quan tâm đến Thanh Nhiên, rất sợ em bị bỏng cà phê.
Có một vị khách lớn tuổi tầm 52 làm khó làm dễ Thanh Nhiên khi ông ta nhìn thấy ánh mắt sắt lạnh đầy vẻ bạo lực của Uyển Thâm thì liền xin lỗi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com