Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chào người bạn mới


Chap 1 : Chào người bạn mới !
Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, từng tia vàng nhạt rón rén bò lên chiếc gối trắng mềm, rồi chạm nhẹ vào gò má cô đang say ngủ. Cái nắng không gay gắt, mà dịu dàng như bàn tay ai đó khẽ vuốt ve, đánh thức cô khỏi giấc mơ.
Cô khẽ cựa mình, hàng mi run rẩy, đôi mắt dần hé mở trong ánh sáng lấp lánh. Mái tóc rối nhẹ ôm lấy gương mặt còn vương vẻ ngái ngủ.Bỗng có tiếng gõ cửa liên hồi , phá tan bầu không khí. Cô ngồi bật dạy , vươn vai và nhíu mày một cách khó chịu .
- Tiểu Hạ ! Tiểu Hạ ! Dạy đi học !!!!!!! Mauuu lênnnnn . Tôi sắp băm cậu đến nơi rồi đấy ! Mau mở cửa cho tôiiiiiii !
Lại là cái tên chết bằm " Trương Tân Thành ". Tên bạn chí cốt mà cô đuổi không bao giờ đi , đánh không bao giờ chạy . Người anh em ra sinh vào tử của cô từ hồi cô còn bé tí ti ,nói không chừng cũng là thanh mai trúc mã của cô sau này :)) . Cô thở dài xen lẫn bực bội , vùng vằng bước ra khỏi giường để mở cửa cho hắn .
- Tân thành ! Sáng ra không thể bình thường được à . Cậu có tin tôi sắp múc cậu đến nơi không ???
Hắn cười lớn , rồi cốc nhẹ vào đầu cô . Hắn rục cô thay đồ , còn hắn thì lại vô phòng ,sờ soạng mấy mô hình súng cô sưu tầm .
- Nhanh lên ! Lớp 8 rồi ! Đầu năm tôi không muốn học muộn vì cậu đâu !
Cô thay xong đồ chạy ra , dúi đầu Tân Thành và sút mạnh vô chân hắn .
- Tên chết bằm , cậu có thể đi trước được mà ! Lần sau khỏi gọi !
-Ái daaaa!! Đauuuuuu !!!! Hạ cậu lẽ ra phải là thằng đàn ông mới đúng !!!
Giọng hắn ta vang lên the thé , cô khoái chí cười ra mặt chạy nhanh xuống dưới lầu . Tân Thành cầm cặp cô chạy theo sau , nói lớn :
-Người anh em chí cốt , đợi tôiiiii ! Bác Lý đang đợi ngoài cửa đấy !
Nói đến hoàn cảnh gia đình , ba cô và Tân Thành đều xuất thân từ nông thôn , hai người thân nhau từ bé ,sống cùng nhau trong một hẻm nhỏ ở một thị trấn , ba Tân Thành là một người có đầu óc , lại tài giỏi lên có sự nghiệp thành công ông đã lên thành phố vào tạo dựng cuộc sống và trở thành một nhà đầu tư cho nền tảng kinh tế hiện giờ. Tiền tài , kinh tế và rồi đến hôn nhân đều hoàn hảo . Ngược lại , bố cô " ông Hạ " sau khi được sự giúp đỡ của nhà họ Trương sự nghiệp đã đi đúng hướng , thành công trong công việc nhưng lại thất bại trong hôn nhân . Ba Hạ và Mẹ Lý quen nhau , rồi dẫn đến hôn nhân . Tưởng đâu sẽ là một cuộc hôn nhân hoàn hảo nhưng không ngờ đó lại là cái bẫy mà lão Hoắc tạo ra " kẻ vong ơn bội nghĩa , từng mang ơn nhà họ Hạ , lão ta ăn cắp phần mềm , lấy ý tưởng sáng tạo bán ra bên ngoài , gài người vô công ty ba cô , không ai khác chính là mẹ Lý . Sau khi sinh cô ra, gần như tài chính gia đình cô kiệt quệ , vẫn không tìm được sai sót ở đâu . Ba cô gần như phát điên , mọi thứ khủng khoảng tới một lúc, công ty gần như phải bán tháo , ngôi nhà thế chấp , tài chính rơi vào kiệt quệ , thị trường chứng khoán chạm đáy và v...v... . Mọi thứ dồn dập khiến gia đình cô rơi vào bế tắc , căn bệnh quái ác xuất hiện đến với ba cô lúc nào không hay . Ung thư giai đoạn 4 , thời hạn sống của ba cô chỉ còn 1 tháng . Chạm đáy của đau thương , mọi thứ trở lên vỡ vụn . . Ngược lại Lão Hoắc kẻ chủ mưu đứng sau tất cả thì lại đang ung dung tự tại , hưởng sái thành công từ người khác . Sau khi ba cô mất , mẹ cô ôm trọn tiền bạc và bỏ trốn theo lão Hoắc . Còn cô thì bà ta vất cho cho ba Trương với lý do sạo ke " gia đình tôi có việc , tôi nhờ a chăm sóc cháu một thời gian " và biệt tích lúc nào không hay . Cô thiếu thốn tình thương từ ba mẹ. Một tay lão Trương nâng đỡ , nuôi nấng cô . Công ty ba cô bán tháo cho ba Tân Thành , ông vựng dậy và xây dựng nó trở lên hùng mạnh sau những biến cố mà ba Hạ để lại . Nó như một đứa con tinh thần chứng minh tình bạn " Vĩnh Cửu " của 2 gia đình " Trương " "Hạ " . Bà Nguyệt " mẹ của ba Hạ " bà nội của cô .Sau những biến cố đó , bà đã chuyển hẳn lên thành phố sống và tiện thể chăm sóc cô dưới sự giúp đỡ của Ba Trương .
Ngôi nhà của Tiểu Hạ hiện giờ là đường lui cuối cùng của Ba Hạ mua trước khi ông mất . Lời căn dặn cuối của ba Hạ :
- Anh Trương , tôi và anh ở mới nhau từ bé , thân nhau như ruột thịt , cảm ơn anh thời gian qua đã nâng đỡ dìu dắt tôi , tôi cũng đã điều tra tại sao công ty tôi trở lên như vậy , tôi đã thế chấp tất cả , tôi còn từng này và công ty tôi muốn bán cho a . Anh có thể làm ơn dựng lại nó được không . Chỉ có anh mới có thể dựng IML trở lên hùng mạnh . Còn Tiểu Hạ anh có thể trông chừng con bé giúp tôi đến khi lớn được không . Tôi không thể tin tưởng vào Lý Nhược Lan ... Cô ta đang làm gì đó sau lưng tôi. Nhưng thời gian của tôi không còn dài , tôi không thể gượng được nữa . Mong anh hãy giúp tôi.... Nếu có kiếp sau tôi nguyện làm trâu chó cho anh cả đời ....
Ba Trương , tay ghì thật chặt tay Ba Hạ , nụ cười gượng gạo cất giọng nói khản đặc :
- Anh yên tâm, Tiểu Hạ cũng như con gái tôi, tôi coi nó như con cháu trong nhà . Tôi sẽ thay anh dựng lại đế chế anh xây dựng .Nó sẽ thật hùng mạnh . Còn chuyện về Nhược Lan tôi sẽ không để yên . Lão Hoắc ,tên khốn nạn ... tôi sẽ cho hắn sống không bằng chết ...
Và rồi Ba Tiểu Hạ mất vào một buổi chiều đầy gió, khi tiếng chuông gió ngoài hiên vẫn vang khe khẽ, như lời tiễn biệt từ cõi xa xăm. Ông ra đi vì một cơn bệnh quái ác, nhưng với người thân trong gia đình, đó không chỉ là số phận - mà là kết cục từ một bi kịch bị đẩy tới tận cùng bởi lòng người.
Sau khi Tiểu Hạ lên 3 , kể từ ngày Ba Hạ không còn, mẹ Lý rời đi . Ngọn lửa ngấm ngầm cháy trong lòng Ba Trương suốt những tháng năm sau này cuối cùng cũng tìm ra chân lý. Kẻ đầu xỏ cuối cùng cũng bị bắt " lão Hoắc " tên khốn nạn đã khiến một gia đình đổ vỡ , kẻ lừa lọc đã khiến 1 đứa bé không còn mẹ và cha . Chả còn lời nào tả xiết bao ấm ức trong lòng Ba Trương lúc ấy . Ngày hắn vào tù ba TRương và Mẹ Thẩm cũng có mặt . Hắn rương đôi mắt rưng lệ , khẩn khoản cầu xin sự tha thứ và giúp đỡ của Ba Trương .
- Anh Trương giúp e !!!! E biết em sai rồi !!! Làm ơn giúp em lần này !
( Lão quỵ luỵ , ôm chân ba Trương , dập dầu xuống đất tỏ vẻ hối lỗi ) .
Thay vì tha lỗi , Ba Trương lấy chân đạp hắn thật mạnh , mặt tỏ vẻ khinh khỉnh nhìn lão :
- Mày là kẻ khốn nạn , mẹ kiếp ! Anh Hạ nâng đỡ dìu dắt mày như vậy rồi mày khiến anh ấy sao ? Chết không nhắm mắt ! Hôm nay tao khiến mày như vậy là tao thấy quá nhẹ mới mày! Thứ chó má !
Những phẫn uất bao lâu nay cuối cùng cũng được gột bỏ , lời hứa năm nào cuối cùng cũng đã được thực hiện . Mãn nguyện đứng trước mộ của Ba Hạ . Ba Trương ghìm nước mắt, tay siết chặt vào nhau :
- Anh Hạ ! Tôi đã làm được !!!! Người anh em của tôi ! Lời hứa đó tôi đã thực hiện được ! Anh yên tâm Tiểu Hạ sẽ là một phần của cuộc sống gia đình tôi .
Mẹ Thẩm xoa nhẹ vai Ba Trương nở nụ cười trìu mến . Chắc mẹ Thẩm tự hào lắm vì người đàn ông mình lựa chọn . Đầy lòng trắc ẩn và có trách nhiệm với gia đình . Chiều hôm ấy , nắng chiều rơi nhẹ như tơ vàng vắt ngang vai phố, ánh sáng dịu dàng len lỏi qua kẽ lá, nhuộm một màu mật ong lên từng mái ngói, bức tường rêu phong, và cả những gương mặt người đang mỉm cười trong khoảnh khắc bình yên. Không còn cái gay gắt của hè, cũng chưa lành lạnh như sớm mai, nắng chiều mang theo một cảm giác trọn vẹn - như thể cả ngày dài gom góp lại, chỉ để vỡ òa trong khoảnh khắc này.
Quay lại thực tại ! Chú Lý cười nhẹ , vội vàng mở cửa xe .
- Chú Lý ! Chúc chú một ngày tốt lành !
Cô cúi gập người tỏ vẻ lễ phép .Chú Lý "tài xế lái xe riêng " cho nhà Tân Thành . Người đàn ông ấy khoảng ngoài bốn mươi, dáng người rắn rỏi, làn da sạm nắng như hun khói .Gương mặt ông hằn sâu những nếp nhăn nơi khóe mắt, khóe miệng - không phải của tuổi tác, mà của những chặng đường dài mưu sinh, của những ngày mưa gió, nắng cháy vẫn ngồi sau vô lăng, lặng lẽ làm người đưa đón cho kẻ khác.
- Cô chủ nhỏ , Tân Thành nhà tôi đâu rồi ? (Chú cất tiếng nói )
Cô nhoẻn miệng cười , nói lớn :
- Tân Thành khoá cửa chú ơi ! Tên chết bằm ý lúc nào cũng phá bĩnh con !
Tân Thành chạy Hồng hộc , quần áo sộc xệch ,trên tay hanws cầm 1 chiếc bánh mì và chiếc cặp của Tiểu Hạ .Hắn cau mày , giọng nói sang sảng :
- Tiểu Hạ !!!! Cậu hốc mau đi !!! Không muộn giờ !!!
Nói rồi hắn kéo sệch cô lên xe , mồ hôi nhễ nhại . Tiếng thở dài ngán ngẩm cửa hắn thoát ra .
- Hạ ! Lên lớp 8 rồi tôi không học cùng lớp cậu nữa ! Cậu tự chăm sóc bản thân đi !!! Có gì báo anh !!! Anh đây sẽ chiếu cố !!! Ngoan !!! Năm nay học tốt bổn thiếu gia sẽ mua mô hình súng mới cho .
Với cô , Tân Thành như 1 người anh trai không hơn không kém . Hắn luôn vậy , luôn lo lắng cho cô từng tí một . Nhưng có 1 điều từ ngày bé tới nay cô chưa từng rời 1 giọt nước mắt nào kể từ sau lần bà Nội mất khi cô lên lớp 4 . Tiểu Hạ khoác nhẹ tay lên vai Tân Thành , nói nhỏ :
- Bà đây không cần cậu chăm sóc ! Ơn trời vì cậu và tôi khác lớp !
Đến cổng trường , chú Lý xuống xe mở cửa cho Hạ và Thành .Ngôi trường ấy tọa lạc trên một khoảng đất rộng lớn, cổng chính sừng sững như một tòa lâu đài thu nhỏ với hàng chữ mạ vàng nổi bật giữa nền đá xám sang trọng. Bước qua cổng, người ta như lạc vào một thế giới khác - nơi mà từng viên gạch lát đường, từng gốc cây bonsai cắt tỉa gọn gàng đều toát lên vẻ chỉn chu và đẳng cấp.
Dãy nhà học cao tầng mang kiến trúc hiện đại pha chút cổ điển châu Âu, tường sơn trắng kem điểm mái ngói xám tro, cửa kính lớn phản chiếu trời mây. Hành lang trải thảm, cầu thang máy êm ru, mỗi lớp học như một phòng hội thảo thu nhỏ, trang bị đầy đủ màn hình cảm ứng, điều hòa, bàn ghế gỗ cao cấp và ánh sáng dịu nhẹ khiến người ta quên mất mình đang ở trong một ngôi trường.
Tất cả đều vận hành một cách im ắng, trật tự, và đầy toan tính - như thể mỗi viên gạch, mỗi ngọn đèn, mỗi bước chân đều đã được định hình từ trước, để nuôi lớn những "hạt giống vàng" của giới thượng lưu. Ở nơi ấy, tri thức đi cùng địa vị, và sự tinh tế ngấm vào từng hơi thở của không gian. Khi Thành bước xuống bao nhiêu ánh mắt nhìn vô hắn .
Tiếng xì xào to nhỏ của đám con gái chú mắt nhìn vô Tân Thành . Hắn ngạo mạn hất tóc , cười đắc chí . Cô đã quá quen thuộc với điệu bộ của tên nhóc này . Mặc kệ hắn phía sau ,cô chạy thật nhanh vô bảng tin .Nơi lưu giữ thông tin cá nhân và sự thay đổi thông báo của trường trong năm học . Một đàn anh quát lớn :
- Các em lớp dưới xếp vô hàng đi !!! Đừng đứng bành chướng giữa đường lối nữa ! Nhường đường cho hoa khôi Bội San nào !!!
Cô nheo mày ngó ra . "Bội San " cô tiểu thư nhà họ Vương .Dáng người mảnh mai, đôi chân bước đi chậm rãi mà thanh thoát, như thể chẳng hề vướng bụi trần. Khuôn mặt Bội San tròn nhẹ, làn da trắng ngần như sương mai, đôi má ửng hồng một cách tự nhiên khiến ai nhìn cũng thấy mềm lòng. Con bé Bội San ấy rất thích Tân Thành , luôn luôn tỏ vẻ ngây thơ vô số tội mà lại khiến bao chàng trai đổ gục ngoại trừ hắn :))
Nhìn thấy Hạ , Bội San ngúng nguẩy , giọng nói có vẻ dè chừng với cô :
- Chị Hạ ! Anh Tân Thành anh ấy ...
- Tên ấy phía sau , chắc hắn vô lớp . Em có thể lên ấy tìm . Lớp 8a1.
Bội San che miệng mỉm cười , rồi cúi nhẹ đầu cảm ơn . Nhưng thiết nghĩ trong lòng ả ta đang happy lắm vì cô và Tân Thành không cùng lớp . Điều mà con bé ấy đã mong muốn bấy lâu . Cô lê chân nặng nề về phía lớp mình . Tay gãi gãi đầu bước vô lớp . Tất cả ánh mắt đổ dồn vô cô , vì lần này cô không xuất hiện cùng Thành . . Trường này có quy tắc rất lạ . Một năm sẽ luân chuyển học sinh một lần , chỉ người có quyền thế mới được phép ở lại . Cô tự chọn một vị trí phía sau cùng , cô ghét sự chú ý ở mọi người . Nhưng không thể lựa chọn vì người dám hộ hiện tại của cô là ba Trương. Tiếng trống vang lên dồn dập , mọi người bắt đầu ổn định vị trí trong lớp học . Tiếng lộp cộp bước vô . Cô "Kỳ " cô giáo chủ nhiệm năm nay của Hạ ! Chả xa lạ gì cô Kỳ cũng là người thân quen của gia đình ba Trương . Ngày còn bé Thành và Hạ luôn được sự kèm cặp của cô Kỳ . Cô Kỳ là một người thông minh , xinh đẹp lại khá sắc sảo . Nhưng ngặt 1 nỗi đến giờ cô Kỳ chưa có 1 mối tình vắt vai và lý do là gì thì không ai biết :)) . Mọi người hay gọi cô với biệt danh " Nữ hoàng băng giá " " kẻ huỷ diệt máu lạnh " . Cô Kỳ bước vô lớp .Gõ nhẹ vô bàn , cất tiếng :
- Ổn định chỗ ngồi !!! Tôi muốn giới thiệu một bạn học với các em .
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cửa , một cậu nhóc xuất hiện . Cậu có gương mặt thanh tú với đường nét rõ ràng: sống mũi cao, thẳng tắp; đôi mắt đen sâu, ánh lên sự tự tin pha chút lạnh lùng; và hàng chân mày sắc nét như được vẽ sẵn. Gương mặt vẫn còn nét thiếu niên, nhưng đã thấp thoáng dáng dấp của một "trai đẹp thế hệ mới" - vừa sáng sủa, vừa hút mắt. Mái tóc cắt gọn gàng, hơi bồng bềnh một cách có chủ ý, như vừa bước ra từ một bộ phim học đường Hàn Quốc. Cậu khoác đồng phục học sinh thôi mà cũng toát lên khí chất: sơ mi trắng phẳng phiu, quần tây gọn gàng, đôi giày thể thao trắng sạch sẽ. Mỗi bước đi của cậu là sự tự tin không phô trương, là dáng đứng ung dung như thể cả thế giới này chẳng gì làm khó được. Các bạn nữ trong lớp xì xào , ánh mắt lấp lánh như sao mai ... Cậu ta bước thẳng vô lớp nở một nụ cười rạng rỡ :
- Chào các bạn ! Tôi Lý Nhược Minh ! Mong các bạn chiếu cố !!!
Mấy đứa con gái trong lớp hú hét .Một nhỏ quay lại phía sau bàn Hạ hỏi nhỏ :
- Cậu thấy cậu ta có xoán ngôi của Tân Thành nhà cậu không ?
Cô cười cho qua loa rồi nghĩ " đệ tử Tân Thành nhà ta đẹp trai có tiếng ,thằng nhóc kia tuổi gì có cửa ." Cô giáo vỗ mạnh xuống bàn để ổn định bầu không khí .
- Lý Nhược Minh ! Mới bên Hongkong về , bạn ấy còn nhiều bỡ ngỡ . Các em lên để ý và quan tâm bạn ý nhiều hơn ! Em có thể giới thiệu qua loa về bản thân được không ? '' Cô Lý yêu cầu Nhược Minh giới thiệu qua về mình "
Cậu ta ngập ngừng rồi lí nhí cất giọng nói :
- Tôi không có gì đặc biệt , ba tôi làm Công ty WW , mẹ tôi mất từ sớm . Tối sống ở Mĩ từ bé nhưng khi lớn lí do công việc ông thay đổi ông gửi tôi về ở mới chú tại Hongkong . Nhưng mà không may vừa rồi chú tôi tai nạn qua đời tôi được gửi về đây sống cùng thím hai .
Cả lớp yên lặng , không nói gì . Còn Hạ chỉ tròn đôi mắt lắng nghe từng câu nói của Nhược Minh . Có thể nó đã đánh đúng trọng điểm tâm lý của cô chăng ? Hay chỉ là kẻ cô thương cảm vì có cùng hoàn cảnh với mình , Không hơn không kém . Cô Lý cố dẹp tan bầu không khí nặng trịch ấy .
- Ai đồng ý cho Nhược Minh chung bàn giơ tay ?
Không một cánh tay dơ lên , mọi người cố gắng lảng tránh câu hỏi của cô Lý . Như chúng ta biết trong một thế giới không cùng đẳng cấp , không chung lối sống thì
- Ai đồng ý cho Nhược Minh chung bàn giơ tay ?
Không một cánh tay dơ lên , mọi người cố gắng lảng tránh câu hỏi của cô Lý . Như chúng ta biết trong một thế giới không cùng đẳng cấp , không chung lối sống thì khó thể hoà nhập .Hạ nhìn quanh rồi giơ tay .Nhược Minh mỉm cười ,ánh mắt rạng rỡ đánh về phía cô. Cuối cùng vẫn là cô lo chuyện bao đồng , vẫn là đồng cảm .
Nhược Minh ngồi kế bên cô , nói khẽ :
- Chào Hạ Cảnh !
Cô ngạc nhiên , nói lí nhí đáp trả :
- Sao cậu biết tên tôi ?
Hắn chỉ vô chiếc áo cô đang mặc . Cô giật mình nhìn xuống . Lâu lắm rồi không ai gọi tên đầy đủ của cô ! Cái tên mà cô căm ghét bấy lâu bay đột nhiên được nhắc lại .
- Chào cậu ! Nhược Minh ! Cứ gọi tôi là Hạ ! Đừng gọi tên kia tôi không thích .
- Chào cậu ! Nhược Minh ! Cứ gọi tôi là Hạ ! Đừng gọi tên kia tôi không thích .
Ánh mắt lạnh lùng xen lẫn sự khó chịu từ phía cô. Hạ nằm gục xuống bàn quay mặt đi như không muốn tiếp chuyện.Không khí giữa hai người đặc quánh lại như vừa bị ai đó kéo căng ra rồi bỏ lửng. Mỗi câu nói cất lên đều khô khốc, lạc nhịp. Ánh mắt chạm nhau chỉ trong khoảnh khắc rồi vội lảng đi, để lại khoảng im lặng kéo dài khó xử. Cả căn phòng như chật hẹp hơn, dù không ai nói gì nhiều, nhưng từng cử động, từng tiếng thở đều nặng nề .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com