Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Tương lai sẽ là chủ của nhà này!

"Ta có lỗi với con, nhưng với Build thì khác, thằng bé nhận được sự chăm sóc của ta suốt những năm qua. Việc Build phải báo hiếu cho ta là điều không thể chối cãi".

Quan sát nét mặt biến đổi rõ ràng của Pete, ông Jak tiếp tục lời nói.

"Con cứ suy nghĩ đi Pete. Một là con chấp nhận kết hôn với Vegas, hai là Build sẽ phải xem mắt con trai của...".

Quá đủ rồi, em có chết cũng không chấp nhận để ông ta mang Build nhào nặn thành một món hàng giống mình.

"Đừng nói nữa, con đồng ý là được chứ gì? Có điều...chỉ mong từ nay về sau, bố đừng có suy nghĩ biến thằng bé trở thành một Pete thứ hai nữa. Con khổ là đủ rồi".


Sau khi nhận tin tức mới nhất, Build tụ họp hội bạn thân của mình bay thẳng tới quán bar của anh trai.

Build vẫn một thân toàn đồ hiệu, bên ngoài khoác hờ chiếc áo khoác dài Balenciaga, dẫn đầu đoàn gồm có Apo với Us xách Pete vào phòng bao hỏi chuyện.

Tối hôm nay, Pete thành công làm cho cả hội như bấp phải một trận địa chấn với sức công phá ngang với vụ nổ của núi lửa

"Kết – hôn – với – cậu – nhỏ – của – Bible".

Bộ anh chưa đủ thảm hay sao mà mấy đứa nhóc này, còn một lần nữa nói dõng dạc to rõ như thế hả.

Us luôn đùa rằng cậu không dụ được Build bao nuôi, thì sẽ chạy qua bám lấy kim chủ là P'Pete. 

Nào ngờ đại gia đa cấp một thời ấy sắp phải thành chồng của người ta.

Áp má lên lòng bàn tay Pete, cậu muốn trêu.

"Ôi em không chịu đâu đó, P'Pete còn chưa nuôi em mà".

Apo xách cổ áo Us ra một bên, giọng vô cùng đanh thép.

"Bạn đời của P'Pete rất dữ đó, muốn bị đem đi chôn hả? Ông đây trực tiếp face to face với người đó rồi...thực sự là dữ như quỷ vậy á".

*Face to face: mặt đối mặt*

Build là người không muốn tin vào chuyện này nhất, chỉ muốn chính miệng anh trai mình khai ra.

Từ trước đến nay, trong ấn tượng của em thì Pete là một xử nam không giao du, cũng chưa từng yêu đương với đối tượng nào. 

Thứ nhất, em không nghĩ anh trai cùng thuộc tính giống mình, đều không thích con gái. 

Thứ hai, anh ấy chưa có kinh nghiệm trong phương diện kia. Nếu kết hôn rồi chẳng phải sẽ rất thiệt thòi hay sao. Nghĩ kiểu gì cũng không giống là anh ấy tự nguyện.

"P'Pete, có phải là anh bị người ta kề dao vô cổ ép buộc không?"

Giọng nói đầy hối thúc của Build làm cho Pete giật bắn mình. Pete không thể nói là tại mình muốn bảo vệ em ấy nên mới chấp nhận cái đám cưới chết bằm này, sợ em ấy gặp phải tổn thương. 

Nhưng con mẹ nó, giờ người đang chịu sát thương chính là bản thân đây này. Kêu gào cào thét trong bụng đầy vô vọng. Pete cười gượng nói.

"Cái tuổi này của anh cũng nên có người bên cạnh rồi, cưới ai chẳng được".

Bây giờ Build mới cười một cách ngoan ngoãn, miễn anh trai không phải bị ép là được.

Chỉ là lúc nãy đánh nhau một trận gà bay chó sủa với Bible, cũng chỉ vì một vấn đề nan giải. 

Mạnh dạn kéo Pete tới hỏi.

"Anh trai, anh ở trên đúng không?"

Tưởng đâu hỏi nhỏ rồi, nhưng Us với Apo nghe thấy nên cũng nhích lại gần vô cùng chờ đợi câu trả lời.

Ngay khi Pete còn đang nghẹn họng, không có mặt mũi nói ra chuyện mình ở bên dưới cho đám nhóc này. 

Thì ở ngoài cửa, quản lý của quán bar chạy vào nói vô cùng to và rõ.

"Ông chủ, chồng của ông chủ tới kiếm".

"Kêu anh ta cút đi, tới đây làm gì?"

Build sốt ruột.

"Thế rốt cuộc anh là chồng hay vợ vậy?"

Còn gì bằng chuyện vợ gặp nguy, chồng tự miệng khai hết. Vegas tự ý hiên ngang đi vào phòng bao. 

Choàng tay luồn qua eo Pete kéo sát về phía mình. Nụ cười vô cùng thiếu đòn, anh nói.

"Cháu nằm ở đâu thì anh trai của cháu nằm ở đó".

Lần này toang rồi, mạnh miệng cãi nhau với Bible cũng chỉ vì cái này. Cuối cùng cũng là bị cái gen đấng công trội của cái nhà đó áp chế.

Cố gỡ cái tay ra.

"Anh tới đây làm gì?"

"Mang vị hôn thê của mình đi mua xem đồ cưới".

Đúng là không thể chịu nổi cái miệng ngọt như mía của hắn, Pete nhịn xuống quyết liệt kéo lại chút thể diện cho mình.

"Không thích...không muốn...anh lấy tư cách gì mà muốn là có thể đưa tôi đi chứ?"

Vegas thế mà lại bạo lực gia đình, búng cái tách lên trán Pete tới đỏ tấy.

"Dựa vào việc tôi sẽ là chồng tương lai của em, là cha của con em, là cậu của em trai em, và là người đầu ấp tay gối với em....sao... đã đủ thuyết phục chưa?"

"Á" một tiếng, thực sự búng rất đau đó Gas đại gia. Pete xoa trán muốn chửi người, thì lần này Vegas lại chơi xấu, kẹp cổ Pete đem đi mà không nói thêm lời nào.



Chị bé makeup cho Pete sắc mặt càng lúc càng tệ hơn. T,ay lại có chút run rẩy khi thấy em ấy gầm gừ liếc ngang liếc dọc hận không thể cắn chết vị tổng tài Vegas, đang thiếu đòn nãy giờ vẫn ngồi đó.

"Cút ra ngoài".

Không ai nghĩ người lạnh lùng như Vegas cũng có lúc cười vui đến thế mặc cho bị vợ mình đuổi.

"Tại sao phải cút, đây là nhà tôi mà".

Thấy Pete phồng má lên cả lên, đúng là đáng yêu chết anh rồi. Có vẻ chưa ghẹo đủ, Vegas lại chọc.

"Ngược lại là em đó...sao em lại ngồi đây? Chẳng phải nói sẽ không muốn cùng tôi đứng một chỗ hả? Ha ha ha".

Hừ dựa vào cái rắm gì mà dám khịa Pete đây hả. Em nhếch miệng ngồi im cho chị makeup làm việc, miệng không thể im nổi.

"Ồ xin lỗi nhưng tương lai cái nhà của anh cũng là của tôi thôi. Tôi không ngồi ở đây, chẳng lẽ lại ngồi trên đầu anh à?".

Vegas: "..."

Trong phòng trang điểm bây giờ chẳng khác nào bị ném cho một quả bom hẹn giờ.

Nếu lúc nãy do Pete đơn phương tức giận, thì giờ phút này chính là thời gian giới hạn của ông chủ Vegas, bị vợ của mình chọc tới tức đỏ mắt, tựa như giây tiếp theo sẽ lập tức nổ tan nát.

Giờ lành đã điểm, hai người với chênh lệch chiều cao tuyệt hảo kèm theo mặc âu phục được đặt may riêng, càng làm tôn lên sự xứng đôi. 

Bỏ đi sự nhăn nhó của Pete thì bọn họ nhìn sơ qua chính là trời sinh một cặp.

Anh húc nhẹ vào hông Pete nói lí nhí.

"Cười lên đi...cái mặt nhăn như khỉ á, đám phóng viên đang zoom em lên kìa".

Pete cố ý vấp nhẹ giày Vegas để giẵm một cái rõ đau lên đó.

"Mẹ nó chỉ cần anh biến khuất mắt tôi, thì tôi nhất định sẽ nhe hết hai hàm răng ra cười".

Truyền thông đến đưa tin rất nhiều, dù gì cũng là hai gia tộc lớn trở thành liên hôn.

Không ngờ tại thời điểm bước lên bục, bản thân rơi vào cái ôm của Vegas.

Trong nháy mắt em thế mà lại có chút mùi vị của hạnh phúc. Ngay sau đó liền tự bật cười tự giễu.

"Không có được mơ mộng hão huyền nữa....hôn nhân sắp đặt căn bản sẽ không có được quả ngọt".

Sự kháng cự như sắp đánh người của Pete làm cho Build với hội bạn thân của mình ở dưới khán đài nhịn không nổi, phải bụm miệng cười ngắt nghẻo.

Apo vô tình cười thành tiếng.

"Nhìn P'Pete giống người hạnh phúc ghê nhỉ? Haha trời mẹ ơi cười chết tao rồi Build ơi".

Nào ngờ Mile ngồi ngay đằng sau lại có ý bắt chuyện.

"Cười khẽ thôi, ở đây là..."

Apo bày ra vẻ mặt chán ghét.

"Bộ tôi cười vô mặt anh hay gì mà cứ nhảy đỏng lên thế nhỉ? Phiền".

Nhìn mặt Mile bị mắng tới ngu người, Build nói thêm.

"Nhìn gì dạ, bộ Apo nói có gì sai à?".

Mile: "..."


Ánh trăng sáng bên cửa sổ chiếu xuyên qua, tụ thành một quầng sáng mờ mờ ảo ảo.

Pete mệt đến chết đi sống lại, nằm vắt chân ngả người trên cái giường cưới đẹp lung linh mà đắp mặt nạ.

"Rầm" Pete giật mình nhảy bật dậy làm rớt mặt nạ matcha đang đắp dang dở xuống đất.

"Con mẹ nó...Vegas anh vào đây làm gì?"

Vegas kéo lỏng caravat ra để hơi thở được thông. Mặt ửng đỏ, anh loạng đi về hướng Pete.

Thấy đối phương cả thân mùi rượu đi cũng đi không nổi thì lập tức dang tay ôm lấy rồi lại vỗ vỗ lên mặt anh.

"Này, Gas Silicon, mau tỉnh táo lại...tôi không có cho anh ngủ chung đâu mà vác xác vào đây làm gì chứ?"

Vegas vẫn không đáp, chỉ càng lúc càng cọ sát mặt vào lòng ngực Pete hít thở cũng không đều.

Pete nhất thời im lặng, không thể phủ nhận Vegas rất đẹp. Mười mấy năm trước là vẻ đẹp của thiếu gia ngông cuồng, bây giờ là vẻ nam tính đầy cuốn hút. 

Đôi mắt của Vegas rất đáng sợ, nhưng khi nó đối diện với Pete, em lại rất thích đôi mắt của anh, rất hút hồn.

Pete muốn tát mình một cái.

"Không ổn rồi Pete ơi, mày đừng có mê trai nữa. Liêm sỉ bao năm nay ở đâu cả rồi".

Cả ngày đi chúc rượu khách khứa. Mệt chết em rồi, bây giờ lại bị tên này làm phiền.

Toang muốn đặt Vegas trên giường rồi đi lấy khăn ướt lau cho hắn. Nào ngờ chân vừa xoay đi thì cổ tay bị "kẻ say" bóp chặt bẻ ngược lại.

Pete bị mất đà, xây xẩm mặt mày ngã nhào đè lên người Vegas.

Liếc thấy khóe miệng Vegas cong lên. Pete tức đến nỗi máu dồn não.

Vớ tay lấy xấp giấy bì thư táng lên mặt hắn một cái bốp.

"Chó đẻ...vô liêm sỉ...anh còn dám giả say?"

Vegas bị lật tẩy nhưng vẫn diễn đến nghiệm không hề nhúc nhích.

"Anh mau thả eo tôi ra".

Mẹ nó sao em lại quên mất cái tên uống rượu như uống nước lã như Vegas làm sao có thể say được chứ?

Cùi chỏ còn muốn thụt thêm vài cái vào bụng Vegas, thì mới nhận ra cần cổ của mình bị hắn kéo hụp xuống. Đầu lưỡi nóng bỏng của Vegas liếm nhấm một lượt đã ướt át trên làn da non mịn.

"Tên chó lưu manh..."

Giọng nói khàn đặc lộ lên vẻ hài lòng của chủ nhân nó.

"Chẳng phải em muốn nắm đầu cái nhà này à? Vậy thì phải lấy lòng được tôi đã chứ. Hửm?"

Anh cười một cái, siết chặt tay lật cả người Pete lại đè xuống giường. Miệng áp đến không nhanh không chậm hôn lên đôi môi ngọt như đường anh vẫn nhớ mong bao năm nay. 

Vốn chỉ muốn ghẹo em một chút nào ngờ âm thanh nỉ non kèm động tác giãy dụa của Pete khiến anh không kiềm được mà mút lấy chiếc lưỡi nhỏ mềm mại, mạnh mẽ xâm phạm bất chấp.

Em cảm thấy mình sắp bị hắn bức đến điên rồi. Cái mặt hắn ta vừa đẹp mà lúc hôn góc cạnh lại càng sắc nét quyến rũ hơn. 

Pete tay thì giãy nhưng đầu thì lại có suy nghĩ. Vegas ơi là Vegas, anh khi hôn có thể bớt sexy lại chút được không...mẹ nó...quá kích thích rồi.

Không...kích thích cái rắm ấy. Pete tát cái chát lên mặt Vegas ngay khi cảm thấy bên khóe môi mình có mùi vị lạ.

"Gas Silicon...anh chết chắc rồi...cút vô nhà vệ sinh mà nôn đi".


~~~~

Lêu lêu mấy bà nhà nội đang hóng thịt, miễn thấy mấy bà đau khổ là Sidie vui rồi ha ha ha ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com