Chương 22: Kẹo ngọt cho em.
⚠️Cảnh báo: Chương này có vài chỗ mang yếu tố bạo lực và ngôn từ có phần hơi tục tĩu. Ai bị nhạy cảm về ngôn ngữ hãy cân nhắc nhé.
"Tankul, làm ơn cứu em với".
Pete quỳ rụp nắm lấy cổ chân của Tong luôn miệng gọi anh là Tankul, mà đối phương bị người khác chạm vào cơ thể liền trở nên buồn nôn.
Anh hất ngã Pete té ra đất rồi đưa tay lên miệng, nôn đến mật xanh mật vàng cũng tuôn trào.
Thyan không cho phép Tong đụng chạm hoặc bị người khác sờ mó vào.
Nếu có, anh ta nhất định sẽ xích cậu trên giường mà hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần.
"Tankul, anh bị làm sao thế?"
"Đã nói tôi không phải tên Tankul...tôi là Thong Thanayut...bộ cậu bị điếc hả?"
Pete mơ màng nhớ lại chuyện trước kia, Tankul nói anh ấy sắp đến hạn đi đầu thai. Diêm Vương Fake muốn đẩy vào ai thì anh sẽ vào người đó.
Em nhìn anh từ trên xuống dưới, đâu đâu cũng là vết đỏ, vết bầm tím, hiện diện trên gương mặt giống Tankul đến 100% này, có chút không nhịn được muốn khóc.
"Được...em xin lỗi, em nhầm người...P'Tong, anh tại sao lại ở với tên cặn bã này vậy?"
Nghe đến đây Tong phát hỏa, lập tức che miệng Pete lại, mắt trừng một phát.
"Này, tôi cấm cậu nói xấu tiên sinh. Anh ấy là người tốt, cặn bã lúc nào?"
Pete đau lòng giở cánh tay, rồi ấn vào vết thương chằng chịt của đối phương, nói bằng giọng trách khứ.
"Chứ cái gì đây? Hắn chắc chắn đã đánh anh rất nhiều lần rồi".
Tong nhìn chằm chặp Pete như thể muốn lập tức đánh người.
"Cậu chính là đang ghen tị với tôi vì được ở gần Thyan chứ gì? Tiên sinh rất thương tôi nên mới cưu mang, đưa tôi về, cho ăn cho ở...."
Giọng anh nhỏ dần đi, nhưng chẳng hiểu sao Pete lại nghe ra điệu bộ vô cùng mất mác trong ấy.
"Như vậy....đã là tốt lắm rồi".
Thế mà gọi là thương sao? Lại còn nghĩ em ghen nữa mới ghê chứ. Pete cảm thấy nực cười, nghênh mặt một cách vênh váo.
"Hứ...Thyan không có cửa để em chú ý tới. Nói cho biết, chồng của em tuy có chút dở hơi, nhưng very tốt luôn"
Lúc nói chữ "very" lại còn đặc biệt bật nút like phụ họa cho câu nói của mình, rồi tiếp tục khoe khoang.
"Chỉ cần em than đau một chút, anh ấy liền tìm cách dỗ em. Chứ đừng nói tới chuyện đánh đập như này".
Thấy Tong vẫn đang hoang mang, Pete tiếp tục thêm mắm thêm muối.
"Tên chó Thyan đó chỉ vì bị Vegas hớt mất viên kim cương, nên mới bắt em về đây trả thù. Hắn đánh anh, lại ngang nhiên mang em về trước mặt anh. P'Tong, anh tuyệt đối đừng nghĩ hắn là người tốt, hắn không có yêu anh đâu".
Tong rút điện thoại của Pete từ trong túi lúc nãy bị mình tịch thu hỏi.
"Chồng của Pete là người lúc nãy Pete nói chuyện cùng đấy à?"
Em gật đầu.
"Ừm...P'Tong. Điện thoại em gần hết pin rồi, nhưng anh bật lại nguồn được không? Giúp em đi mà. Em nhất định sẽ cứu anh ra khỏi tên cầm thú đó".
Nhìn đôi mắt khẩn cầu của Pete, đột nhiên Tong mấp máy mở miệng ra hỏi.
"Cảm giác được người yêu quan tâm là như nào? Rất tuyệt đúng không?"
Pete hiện lên ý cười.
"Anh thử mở điện thoại em lên, sau đó vào hộp thoại của em là biết".
Tong có chút đề phòng Pete, anh ngồi nhích ra xa, co ro ôm gối lại bật điện thoại lên.
Hàng trăm cuộc gọi nhỡ.
Hàng nghìn tin nhắn.
Từng chiếc voice dài ngoằng ngoặc.
"Có phải em rất đói không Pete?"
"Chờ anh, anh nhất định sẽ tự tay mang em an toàn trở về".
"Thyan có cho em ăn uống không Pete? Nếu nó không cho vợ anh ăn uống đàng hoàng. Anh thề sẽ bẻ cổ nó".
Đôi mắt Tong ngẩn ra hơn nửa ngày cũng chẳng thể nói ra được chữ nào. Thì ra, tình yêu chính là như thế này. Tại sao nó lại khác với cách mà Thyan đối xử với anh như thế?
Ngay cả Pete khi nghe thấy giọng anh liền muốn khóc. Em không phủ nhận việc mình hận Vegas vì gây nên bất công cho em từ khi vừa sinh ra đời.
Nhưng nghĩ lại, anh ấy không có lỗi gì cả. Tình yêu và sự dịu dàng mà Vegas dành cho em, gần như đã hoàn toàn vượt xa với những gì em hằng mong muốn nhận được, sự đối đãi như con người.
"Cậu nhỏ, cháu có quen biết một người bạn là thanh tra ở vùng ngoại ô, xung quanh chắc chắn nội trong tối nay sẽ có chút thông tin".
Bible nhét vội sữa nóng vào tay Vegas, rồi nhanh chóng lùi về sau. Vì chính cậu cũng sợ lúc nhìn thấy cậu nhỏ của mình phát hỏa.
Vegas đã sốt đến 40 độ, cho dù có ngồi yên một chỗ cũng nhất quyết không đi bệnh viện. Anh bây giờ như có thể cáu gắt với bất kỳ ai.
Ngay cả vừa lúc thấy cháu mình mang sữa vào đã trở nên chán ghét.
"Đem ra ngoài đi, những gì liên quan đến Pete thì hãy vào đây nói. Còn mấy thứ này đừng đưa vào nữa, không có khẩu vị".
Bible lúc đầu có hơi sợ, nhưng sau khi nghe mấy lời vô tâm vô phế này thì liền không vui.
Giọng điệu vừa cứng rắn lại pha chút ấm ức trong lòng.
"Cháu không hiểu rốt cuộc tại sao người như Pete lại có thể khiến cậu đứng ngồi không yên như vậy? Ngay cả lúc cháu học tiểu học bị lạc đường về nhà, cậu nhỏ cũng chưa từng lo lắng như vậy".
Dường như Vegas đang cố gắng nhẫn nhịn không đứng lên dạy dỗ đứa cháu hỗn láo này.
"Cháu còn đi so bì với mợ của mình? Lúc đó bên cạnh cháu có bao nhiêu người bảo vệ? Thiết bị định vị trên người cháu bao nhiêu cái? Còn mợ của cháu thì sao? Ngay cả cái điện thoại cũng chẳng có tín hiệu. Ta đi đấu tìm em ấy đây?"
Rõ ràng Bible mới là cháu ruột của Vegas, có lẽ được anh cưng từ bé nên tính cách của Bible có chút tự mãn và kiêu ngạo.
"Chẳng qua Pete cũng chỉ là người dưng nước lã thôi, trước đây cậu nhỏ đâu có như vậy, hay là bị người ta bỏ bùa gì rồi?"
Vegas dường như đã quá nuông chiều thằng bé rồi, anh nhiều lần hung dữ với nó nhưng chưa bao giờ động tay động chân. Chỉ duy nhất hôm nay, khi bản chất cuồng bạo của anh bị bộc phát.
Anh nhất thời không kiểm soát được, ném mạnh cái ly choảng vào tường, sượt ngang qua gò má của Bible.
Tiếng mảnh thủy tinh vỡ rơi vụn trên mặt đất khiến người vừa bị mảnh chai dột lại cứa trúng mặt đau điếng phải chết khiếp.
"Chê cái mạng của mình sống thanh thản đủ rồi thì tiếp tục lời ban nãy, đừng có tưởng ta không dám làm gì cháu".
Nop thấy mặt thiếu gia nhỏ bị thủy tinh cứa đến chảy máu liền lập tức khuyên ngăn.
"Thiếu gia mau theo tôi ra ngoài đi, đứng đây một hồi là cậu Build phải tới hốt xác về đó".
Ngay khi bản thân Bible còn đang bàng hoàng về những chuyện vừa xảy ra. Thì điện thoại từ vị thanh tra vùng ngoại ô đã liên lạc đến.
Vegas nhìn liếc qua màn hình tên của người gọi thì lập tức giật phắt điện thoại.
"Bible ra ngoài đi, Nop ở lại đây".
Đầu dây bên kia vang lên âm giọng của một người đoán chừng chỉ lớn hơn anh một hai tuổi.
Điệu nói có chút từ tốn mà uy lực rất cao.
"Là cậu nhỏ Vegas của Bible đúng chứ? Rất vui khi được quen biết".
Vegas không có thời gian chào hỏi. Chỉ nhanh chóng nói.
"Không có mượn giao lưu. Vào vấn đề chính đi, đã có chút manh mối nào chưa?"
Thanh tra Kim tháo gọng kính bạc xuống, vét lên tóc mái, nhìn vào hệ thống an ninh tại khu vực phía Tây, hắn nói.
"Đã tìm thấy nơi ở của hắn, tôi gửi vị trí cho cậu. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bên ngoài, mà này...mà nói trước, đừng có đánh chết người đó nha cậu Vegas. Tôi sợ bắt lần hai người về đồn sẽ chật xe".
"Vô tri". Vegas chỉ lạnh lùng nói hai chữ đó ra cho đầu dây bên kia nghe rồi lập tức ném điện thoại cho Nop.
Vegas mở tủ đồ của mình thay ra bộ đồ ấm, rồi đeo bao da vào. Nop thấy vậy thì nói.
"Ông chủ, trời lạnh lắm, vẫn là nên đem theo một cái áo khoác cho Khun Pete".
Vegas cả thân đều trở nên hằng hộc.
"Em ấy khoác áo của tao là được rồi, chỉ có mùi của tao mới có thể khiến Pete an tâm".
Nop biết lúc này mình không nên có những suy nghĩ như vậy nhưng cậu thực sự muốn biết ông chủ của mình có phải bị lậm thể loại ABO rồi hay không?
Ngồi trên xe đi theo hướng Kim gửi, Vegas xoay mạnh tay lái, tăng tốc. Tia lửa lóe lên, phát ra tiếng cọ xát chói tai.
Cứ nghĩ đến cảnh tượng Pete nhịn đói nhịn khát hay thậm chí là bị hắn đem ra làm cái mẹ gì đó thì anh đã như bị kiến bu quanh người.
Có thể Vegas sống trong thanh tịnh quá lâu, nên nhiều người quên mất rằng, Gas Silicon này là người như thế nào rồi nhỉ?
Anh khinh bỉ.
"Mày tự cầu phúc cho mình đi Thyan".
"Vegas chắc là cưng em lắm ha".
Tong ngồi đó như một đứa trẻ tò mò hỏi Pete, về cái thứ gọi là tình yêu mà anh thường nhầm tưởng.
Pete có chút cười trừ, không hẳn là cưng.
Tên Gas Silicon mấy ngày trước vì trả thù vụ em đập bình rượu. Đã lén đổ bột gạo vào máy sấy tóc. Kết quả đầu Pete bị nhuộm đến trắng xóa. Cả hai còn đánh nhau một trận gà bay chó sủa mới có thể sống hòa bình với nhau.
"Ờ đôi khi cưng...đôi khi thì không".
"Đôi khi không? Anh ta lúc đó sẽ đánh em hả?"
"Nghĩ sao mà dám vậy. Vegas không có lá gan đánh em".
Đột nhiên Pete nháy mắt với anh với tất cả sự trêu ghẹo.
"Chờ đến khi được cứu ra đã. Em sẽ mai mối P'Tong cho một người. Anh ấy tuy làm trợ lý nhưng tài sản ăn cả đời không hết, lại còn đẹp trai cao ráo, bụng chuẩn sáu múi nha. Có nhà cửa, xe ô tô xịn sò luôn. Nhưng vẫn là cấp dưới của chồng em".
Tong nghe đến đây thì không dám nghe nữa, lập tức đánh cái chát lên vai em.
"Không cần...anh đã quen với hơi ấm của Thyan rồi. Thyan cũng giàu cũng đẹp cũng giỏi nữa. Chỉ có điều, anh ấy không có yêu anh thôi. Em đừng nói bậy, anh ấy sẽ bẻ răng em đó".
Pete bĩu môi.
"Xí.....thua xa Vegas".
Tong nhìn Pete bằng cặp mắt ngưỡng mộ, muốn cởi trói cho Pete cầm muỗng ăn chút gì đó.
"Rầm" cửa tầng hầm bị đạp phăng ra, Thyan lúc này chỉ mặc độc mã một cái áo choàng ngủ bằng lụa đi tới. Gương mặt nhìn Tong đằng đằng sát khí.
"Tụi mày nói chuyện thân thiết nhỉ?"
Thấy tay của Pete đang đặt trên đùi của Tong thì như dẫm phải bãi mìn. Hắn không làm gì Pete nhưng lại thẳng đến nắm cổ áo Tong xách ngược kéo xa ra.
"Cđm...tao đã dặn mày phải giữ thân cho sạch sẽ tại sao còn ở đây động chạm với người khác".
Tong quỳ rạp úp mặt xuống mặt đất dơ bẩn. Đầu bị anh ta ném va vào tường đã đau buốt.
Bên mang tai bị sượt nhẹ qua đinh trên đó nên liền chảy máu, cậu run sợ muốn đứng lên nhưng lại vì đuối sức mà khụy chân ngã xuống.
"Em xin lỗi anh...hức".
Thyan bực đến đỏ mắt, xé toạc áo thun đã bị chắp vá của Tong ra một cách tàn nhẫn. Hắn xoay người Tong lại áp mặt vào tường, khóa chặt hai tay cậu ra đằng sau.
Hắn ta từ phía sau cắn xuống bả vai trống trơn một cách thô bạo.
"Mẹ mày thằng điếm, mày không còn từ nào hay hơn hai chữ xin lỗi à? Tao ngán rồi".
Tong cảm thấy cả thân mình đều đau, trái tim lại được đặt cách râm rỉ hơn những bộ phận khác.
Tiếng kêu khóc nấc lên một cách yếu ớt như xé tan sự nhục nhã bao lâu này.
"Chán rồi...vậy thì vứt bỏ tôi đi, làm ơn...tôi gồng gánh thế giới này đủ rồi".
"Mày vừa nói gì...mày muốn chết đúng không?"
Tong ngất rồi, anh ấy đã chống đỡ hết nổi cơn đau này rồi.
Pete không nhìn nổi cái cảnh chướng mắt này, tuy chân và tay đều bị trói nhưng vẫn cố hết sức mắng hắn, để hắn dồn toàn bộ sự căm tức lên em.
"Thằng cặn bã, Tong cũng là con người, mày cứ tiếp tục như thế thì sẽ chết người đó...loài cầm thú, làm người không muốn lại muốn làm chó".
Hắn căn bản không hề bị đá động bởi những lời này, bóp mặt Pete thành một cục rồi đánh giá.
"Vẫn xinh xắn trắng trẻo như năm xưa nhỉ? Ngon thật đó. Thằng Vegas biết vợ mình bị tao chơi chắc sẽ hộc máu đó".
Pete nhếch miệng nhổ cho đối phương một bãi nước bọt.
"Mày không có cửa đụng vào tao".
Thyan như bị sỉ nhục một trận, hắn cười mang rợ, mò tay sờ từ đầu gối cậu đẩy lên bắp đùi non của Pete mà sờ soạng.
"Chà chà, mịn đấy. Bên trong chắc sẽ ngon hơn đúng chứ? Nói em nghe một chuyện. Vegas nó cũng là đứa ưa sạch sẽ, nếu bảo bối của nó bị ông đây chơi qua rồi. Nó sẽ trở nên chán ghét em cho xem".
Pete thực sự kinh tởm cái tay thối tha của tên quái quỷ này. Em chợt có chút ấm ức. "Vegas thực sự sẽ chán ghét mình sao?"
Ý đồ dâm loạn hiện lên mặt. Ngay lúc cánh tay vừa đặt sát lên mép quần đùi thì "Á" hắn la một tiếng thốt trời.
Vegas đã đến. Chứng kiến Thyan đang có ý định dơ bẩn gì với bảo bối của anh.
Anh ngậm một điếu thuốc lá trên miệng. Chân vừa đạp một cước khiến Thyan cắm đầu vào thùng sắt bên cạnh.
Vegas cúi người nhặt một gậy bóng chạy lăn lóc trên sàn.
Gas Silicon đã trở lại, sự hung bạo trong anh lần nữa bộc phát sau những chuỗi ngày cố gắng sống ẩn mình dưới sự lạnh lùng bất cần đời.
Mỗi bước đi của anh đều chắc nịch, chỉ riêng nét mặt căng như dây đàn ấy là đủ có thể khiến đối phương cảm nhận được sự đáng sợ.
Thyan vừa bị đạp quay lại đã thấy Vegas, liền ôm cả thân lùi về sau một cách sợ hãi.
"Vệ sĩ đâu! Đm sao lại để nó vào được đây".
Vegas ném điếu thuốc xuống đất chà mạnh, trực tiếp nắm tóc hắn lôi từ thùng sắt lôi đến đến chỗ Pete.
"Xin lỗi nhiều, vệ sĩ của mày bị tao bóp cổ hết rồi. Còn chờ mỗi mày thôi".
Nói rồi anh như phát tiết. Giơ gậy bóng chày lên, mỗi cái đập đều dùng sức rất mạnh.
Đầu của hắn bị quất mạnh đến mức sọ muốn chẻ đôi ra, máu me chảy ra xịt ra như nước.
"Vegas....mày điên rồi, mày muốn giết tao?"
Mặt Vegas bị máu của hắn bắn lên thì lập tức đưa áo chùi đi vì sợ dính mùi tanh của thứ chó này.
"Tao nào dám giết mày. Mày chết rồi thì còn gì thú vị nữa".
Thấy Thyan có dấu hiệu muốn ngất đi, anh tiếp tục lôi đầu hắn thẳng dậy.
Ngay khi Thyan nghĩ rằng Vegas sẽ dùng gậy bóng chày đánh mình, liền muốn đưa tay lên mặt đỡ. Thì Vegas lại vô cùng ngạo nghễ móc từ sau túi quần ra một món đồ chơi mới.
Anh đeo vòng "bánh ren ba đinh" vào đầu khớp tay.
Thyan lúc này gần như sợ đến mức muốn chết đi sống lại.
"Mày đừng làm vậy Vegas...tao xin lỗi...tao xin..."
Không để hắn nói hết nửa câu, Vegas đã đấm thẳng bánh ren vào chân Thyan. Đi theo tiếng "ọc ọc" của máu tuôn ra thật chua chát.
Thyan hét lên vô cùng thảm thiết như xé tan màn đêm, lăn lóc trên mặt đất với vũng máu tanh thật dơ bẩn.
"Cứu...mạng".
Áo len cổ lọ trắng trên người Vegas đã bê bết máu. Anh giật đầu hắn nhất lên, ngồi xổm xuống.
"Cái tay dễ thương đó, nói xem mày muốn tay trái hay tay phải".
Thyan vừa nghĩ đến đã đau đến run rẩy. Chân vừa bị Vegas đâm tới sắp phế đã bị hỏi tới cánh tay.
"Đừng...tao...tao..."
Giọng Vegas lúc này đột nhiên rất nhẹ nhàng, nhưng lại siết chặt tóc hắn nắm cuộn lại.
"Vợ của tao, dựa vào mày cũng muốn bắt? Chê mình sống lâu quá à?"
Cảm thấy cái bụng hắn vẫn có chút lành lặn, nên chưa hạ cơn hỏa phát trong người. Anh muốn đưa tay lên ọc thêm cho hắn vài nhát vào bụng thì Pete lại ói lên ói xuống vì mùi tanh.
Pete cuộn mình lại rặn ra từng âm thanh nhỏ. Sợ rằng Vegas sẽ giết người.
"Vegas ơi~Em sợ máu, anh đừng...đánh nữa. Em rất sợ".
Nghe giọng nói sợ sệt của em thì anh nhất thời nghẹn ngào. Muốn chạy đến bế Pete nhưng nhận ra áo mình đầy máu liền cởi phắt ra ném vào sọt rác.
"Alo Nop...Mang áo khoác của tao xuống đây".
Pete ráng bò lên, giang hai tay ra.
"Muốn ôm ôm".
Vegas vốn chưa thể ôm Pete vì người anh còn dính mùi máu tanh. Nhưng lại không thể nhịn nổi cảnh tượng Pete run rẩy khóc cũng không thành tiếng.
Luồn tay qua tấm lưng mới một ngày đã gầy xuống ấy. Vegas rất xót, liên tục xoa xoa.
"Đừng run, em mà run nữa là anh sẽ tới đánh chết nó cho xem".
Nop mang áo xuống cho Vegas liền bị thân ảnh quen thuộc kia làm cho chết đứng.
"Tankul...anh tankul...anh bị làm sao thế".
Anh có chết lần nữa cũng không tin Tankul đang nằm đó trong bộ dạng tàn tạ không mảnh vải che chắn như thế.
Nop đột nhiên không biết gan ở đâu mà lại liếc Pete rồi hỏi bằng giọng thúc ép.
"Pete...rốt cuộc là làm sao thế, anh ấy tại sao lại ở đây? Vì sao lại trong trạng thái thế này?"
Thấy Vegas đang muốn mắng Nop, em lập tức chặn lại. Dành cả năm phút để kể lại toàn bộ tình trạng và thân phận khi đầu thai của Tankul.
"Được rồi tôi hiểu rồi...cậu Pete yên tâm đi. Tong sẽ do chính tay tôi chăm sóc".
Không cần nói, Nop sau đó cởi áo khoác của mình cuộn Tong lại rồi bế trên tay.
Đi được vài bước, cậu nói.
"À đúng rồi ông chủ, tôi vừa điều tra một chuyện. Ông Jak trước đây từng có ý định bán Pete cho rất nhiều người không phải chỉ mỗi Thyan. Với cả ông ấy đã nghe tin Pete bị bắt cóc. Nhưng...ông ta chỉ lo Pete không thể cùng ông chủ tham gia buổi tranh cử".
Vegas hất tay ra lệnh cho Nop rời đi.
Anh ôm Pete ngồi một chỗ hỏi.
"Pete, thành thật nói anh nghe. Em có còn muốn nhận người cha đó hay không?"
Em muôn đời căm hận ông ấy. Từ nhỏ có cha có mẹ nhưng lại sống nơi đầu đường xó chợ buôn bán kiếm tiền ăn. Lớn lên lại bị chính bố mình đem ra giao dịch hết người này tới người kia.
Sự thống khổ này em chịu đủ rồi.
"Ông ta chưa từng xem em là con. Vậy em cũng sẽ không nhận ông ta làm bố".
Vegas nắm lấy tay Pete hôn lên.
"Được, vậy anh sẽ giúp em, cho ông ấy một đời ân hận".
Từ bụng Pete phát ra âm thanh trống đánh, Vegas đột nhiên mĩm cười. Bảo bối đói rồi, nhưng bây giờ không có gì để nhét bụng đâu.
Anh lôi trong túi quần ra viên kẹo nho, kẹp ngay kẽ môi mình, thấp đầu xuống luồn vào miệng em.
"Viên kẹo ngọt cho em, nhưng tại sao môi em lại ngọt hơn kẹo".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com