Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)

Tôi nhập học vào trường nọ, tôi nghĩ mình nên học chút cao học để ra ngoài dễ tìm việc làm hơn. Do đó anh tôi đã dành thời gian ra để định hướng cho tôi, quả nhiên đúng là anh tôi, một người anh như người ta hằng ao ước: hiền dịu, chu đáo, đầy tình thương. Anh tôi cũng học ở nơi này nên đề nghị tôi lên chỗ anh sống cùng cho an tâm, tôi đồng ý ngay mà không nghĩ ngợi. Dù sao tôi không phải loại muốn ghép phòng với người khác, chưa kể anh tôi đã thuê một căn nhà nhỏ để anh có thể di chuyển một cách tiện lợi thay vì ở ký túc của trường. Anh tôi quả thật có tầm nhìn rộng.

Trái ngược với anh là tôi, anh tôi rất hay xã giao nên có nhiều mối quan hệ, có nhiều bạn, anh cũng hay giúp đỡ như những người hàng xóm lân cận của mình và bạn bè với tinh thần tự nguyện. Vì vậy mà anh cũng được nhiều người yêu quý. Anh tôi giỏi lắm. Anh học ở trường về lĩnh vực kỹ thuật, thành ra khi anh chuyển ra bang khác để học tôi cũng khá buồn vì phải rời xa anh. Tôi đối lập với anh, không hay bắt chuyện với người khác, cũng không hay nhiệt tình giúp đỡ. Đó là lý do vì sao mà mọi người thường không quá để tâm đến một người như tôi. Nó là điều hiển nhiên, vì trong mắt họ ai là người đem lại lợi ích cho họ thì mới đáng trân quý, quả thật loài người là một lũ dối trá, trừ anh tôi.

Tôi lên đây rồi cũng phải đi tìm việc, vì không thể dựa vào anh mãi như đứa trẻ mới lớn được. Buộc phải bước ra khỏi vùng an toàn thôi. Lang thang cả ngày trời thì cuối cùng tôi làm nhân viên ở cửa hàng cà phê.

"Ngày mai cậu đến làm nhé."

"Cảm ơn chị."

Tôi đi bộ về nhà, tôi không tính bắt xe buýt về đâu. Trời xế chiều như này làm tôi không muốn bỏ lỡ lắm, vả lại cũng khá mát mẻ nữa. Tôi đi ngang qua trường y nọ, thấy sinh viên trong đó có vẻ rất bận rộn nữa. Ấy vậy lọt vào mắt tôi là hình ảnh một nam sinh viên tóc nâu trông khá cao ráo, nhưng lại hiện trên vẻ mặt rõ nét của sự mệt mỏi và thiếu ngủ. Coi bộ bạn nam đấy cần nghỉ ngơi. Mà chẳng hiểu sao tôi lại cứ đứng ở đây để nhìn người ta thế? Mình đi được không? Tôi còn nghe cả được tiếng thì thầm kìa!

"Cảm ơn cô."

"Trông cậu khá mệt mỏi đấy."

"Tôi chạy đồ án mà."

Người ấy uống mấy ngụm cà phê liên hồi, yết hầu chuyển động...- Jeffrey! Đi về nào, mày không nên ở đây và mục đích này là mày đi về, đúng. Thế là thay vì tôi đi bộ như thường thì tôi tức tốc chạy về nhà. Về đến nhà anh trai tôi đã chuẩn bị một bàn đồ ăn rồi.

"Em về rồi à? Thay đồ rồi ăn tối này."

"Vâng."

Tôi nghe theo anh trai, lên phòng thay một bộ thoải mái. Cơ mà tôi không thể vứt bỏ hình ảnh của ai đó uống cà phê được, vãi chưởng thật. Tôi mau chóng xuống lầu, anh tôi đang đợi tôi xuống.

"Ể, anh nấu nhiều thế?"

"Thấy em cứ đi tìm việc mãi trông em khá mệt nên anh nấu nhiều một chút."

"Không tới mức vậy chứ, em đâu ăn nhiều thế đâu."

"Ôi chú em, nhìn lại mình đi. Em ăn ít mà tưởng anh ngược đãi em không ấy, em ăn nhiều vào cho đỡ phụ công anh nấu."

"Rồi rồi ông anh trai đảm đang."

Tôi ngồi xuống, anh ngồi đối diện tôi. Tôi bắt đầu ăn thì anh mới chịu ăn, quả nhiên hương vị do anh nấu vẫn không thể nào bàn cãi, rất ngon là đằng khác.

"Lát nữa ăn xong mình đi mua đồ nhé."

"Vâng."

Tôi vô tình nhìn lên anh, người lớn hơn tôi hai tuổi đây trong có gì đó khá kỳ lạ. Tôi hiếu kỳ hỏi:

"Anh Liu, trên mặt anh sao lại thoa thuốc thế?"

"À... ngã ấy mà."

"Không thể nào, anh bị bỏng đúng không? Có phải do em không?"

"Không không, lúc anh ở trên trường làm đồ án thì không may bị bỏng, em biết anh làm kỹ thuật nên không tránh khỏi bị thương mà."

"Bỏng nặng vậy sao?"

"Anh lên viện kiểm tra lại sức khoẻ luôn, nên mới có vụ thoa thuốc lên mặt ấy chứ. Đừng lo, sớm khỏi thôi à."

Anh cười với tôi, tôi biết là anh không muốn tôi lo lắng nên mới hành xử như vậy. Tôi cũng không nói gì nữa mà ăn, thôi thì ráng ăn phần anh nấu thêm vậy.

Anh tôi nói nên kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần, nhưng tôi thì lại không muốn đi cho lắm. Thế là anh ấy lôi tôi đi bằng được, còn anh ấy sẽ giúp tôi. Tôi ngồi ở ghế chờ trong sự lo âu khi anh ấy đi làm gì đó, may mắn khi đến lượt tôi anh ấy cũng quay về. Tôi ngồi cạnh anh trong khi anh đối diện với bác sĩ, bên cạnh ông ấy còn có... ai đây nhỉ? Trông quen quá.

"Ơ anh?"

"Liu? Khám sức khỏe đấy à?"

"Em không, thằng em của em khám sức khoẻ cơ."

"Em đây á? Trông anh em giống nhau nhỉ, khám đi anh chỉ lấy một chút quá trình với kết quả thôi."

Ông ấy hỏi tôi, nhưng mà tôi thì... nhìn lại anh, vâng.

"Anh có khám đâu mà nhìn anh? Bác hỏi em kìa."

"Jeffrey Woods, 19 tuổi."

"Ơ, em có thấy bất thường ở đâu không?"

"Hơi đau đầu thôi, còn lại bình thường."

Anh tôi thấy tôi cứ nhìn anh ấy thế là anh hỏi tôi một lượt rồi nói với bác sĩ luôn, sao tôi có cảm giác hắn ta cứ nín cười ấy nhỉ?

Mà cũng phải thôi, tôi tầm tuổi này mà cứ như con nít phải có anh theo cùng ấy. Sau đó tôi đi kiểm tra tổng quát và nhiều thứ. Sau đó kết luận lại là do tôi thói quen sinh hoạt của tôi bất thường nên đau đầu là thế, chỉ cần nghỉ ngơi rồi ăn uống lành mạnh là được.

"Anh Liu, ông anh lúc mình gặp là ai thế?"

"À, người quen của anh đấy, gặp lúc anh bị bỏng và ảnh là người làm đơn thuốc đó."

"Chứ ảnh không phải thực tập sinh ạ?"

"Thực tập sinh thì phải trải nghiệm qua các công việc rồi đưa ra kết quả cho giáo viên chứ, thôi. Đi với anh mua đồ ăn này."

Sau đó 2 năm, anh tôi tốt nghiệp trường đại học. Ngày hôm ấy anh về như thường lệ nhưng khi màn đêm buông xuống anh nói chuyện với tôi.

"Jeffrey."

"Sao anh?"

"Mình nói chuyện được không?"

"Vâng, anh vào đi."

Anh mở cửa đi vào, tôi vừa dọn lại chỗ làm việc của mình.

"Ừm, anh nghĩ anh sẽ về lại chỗ của bố mẹ mình còn em sẽ ở đây."

"Tại sao?"

Bàn tay tôi dọn bàn làm dần dần chậm lại.

"Hôm qua bố mẹ có nói chuyện với anh, bố mẹ cũng đã già muốn anh tốt nghiệp có thể về đó, cũng có cơ hội tìm được việc cao. Bố mẹ cũng kêu sau khi em ra trường có thể về đó luôn cho tiện, ý kiến của em thế nào?"

"Ừm, cũng được nhưng anh có thể ở đây cho đến khi em ra trường không?"

Anh tôi đang nằm lên giường tôi, khi nghe tôi hỏi vậy anh liền bật dậy nhìn tôi, thắc mắc hỏi:

"Sao thế?"

"Em không muốn ở đây cho lắm, có anh sẽ an toàn hơn. Anh biết em thế nào mà, Liu."

"Nếu vậy anh chỉ có thể ở vài ngày thôi ấy... em có quen ai không? Kêu họ ở chung với em cũng được."

Tay tôi có phần run rẩy, anh thật sự sẽ bỏ tôi ở đây sao? Thái độ của anh cứng rắn như vậy à? Tôi phải làm sao? Tôi đâu có bạn chứ. Tôi hoàn toàn dừng việc đang làm của mình hiện tại, trầm ngâm nhìn xuống dưới bàn.

"Jeffrey?"

"Em... ừm, không có."

"Vậy đợi anh chút, anh suy nghĩ lại đã."

Anh thấy tôi như vậy liền ôm tôi, tôi không biết mình nên làm gì nữa. Anh vỗ lưng an ủi tôi, tôi chỉ có thể ôm lại người anh của mình thôi, tôi không muốn rời xa người anh trai của mình.

[...]

"Em biết Jack không? Cái anh mà 2 năm trước mình đi khám ấy?"

"Ừm..."

Tôi cố gắng nhớ lại, cơ mà thật đáng tiếc tôi không nhớ dù chỉ thoáng qua. Tôi nhìn anh rồi lắc đầu.

"Anh ấy cũng đang tìm chỗ ở, anh nghĩ sẽ khá phù hợp, em thấy sao?"

Ông anh đấy với anh tôi thân thiết tới vậy à? Nhưng sao anh ấy tin người vậy?

"Anh có hỏi Jack việc anh ấy có thể ở chung không, Jack có nói giống với anh, chỉ tìm chỗ ở tạm thời sau đó cũng chuyển qua bang khác."

Vậy tôi cân nhắc một chút.

"Em biết gì không? Trùng hợp sao thì anh ấy cũng chuyển qua bang của mình làm việc."

"Ồ, bất ngờ đấy."

Tôi vờ như vậy, tôi cũng không quá quan tâm lắm. Nghĩ lại tôi có thể sống một mình, để lấy đó làm tiền đề cho tự lập cũng không tồi, nhưng anh tôi thì nghĩ tôi không quá quan tâm bản thân cho nên anh ấy vẫn bàn bạc với tôi. Nhưng cũng đúng thôi, anh mà đi là tôi mì gói qua ngày luôn ấy chứ. Như tôi đã nói: tôi không thể ăn nhiều như khẩu phần của người bình thường.

"Khi nào anh ta sẽ đi sang bang của mình?" - tôi hỏi Liu vì muốn anh chàng kia có thể tránh xa tôi càng sớm càng tốt.

"3 năm nữa, vừa đúng lúc em tốt nghiệp."

"Ồ."

Vãi chưởng, 3 năm. Ôi đời. Tôi không thể tin mọi người trừ anh tôi chút nào trong khoảng thời gian dài đó như? Tôi mong muốn có phép màu xảy ra mà có vẻ không có kỳ tích nào rồi, chán thật.

"Vậy quyết định của em thế nào?"

"Tùy anh à."

"Sao em không có ý kiến gì thế?"

Anh tôi bực dọc gõ vào đầu tôi, tôi ôm đầu mình rồi lườm anh. Anh tôi thở dài rồi lại nở nụ cười với tôi, ôm tôi vào lòng.

"Chiều ngày mai anh sẽ về, anh ấy cũng đến. Em còn muốn gì nữa không?"

"Không."

Tôi ôm lại anh.

Sáng hôm sau, tôi vẫn còn đang ngủ say sưa thì anh trai tôi gõ cửa phòng tôi kèm nội dung nói:

"Jeffrey dậy nào."

"Thêm 5 phút nữa..."

Và điều tôi không ngờ là anh Liu đạp cửa theo đúng nghĩa đen, bình thường tôi sẽ phát hoảng vì mình trễ giờ học hay gì đó. Nhưng đang trong kỳ nghỉ nên tôi muốn nghỉ ngơi. Tôi cuộn trò như con sâu trong chăn, anh tôi thì cố gắng lôi tôi dậy trong sự lười biếng của tôi.

"Nay anh về đấy, em không tính dành thời gian với anh à?"

Được rồi, tôi tỉnh rồi. Thò cái mặt ra nhìn Liu, anh lại cười tôi:

"Dậy đi sâu lười."

"Đừng có gọi em như thế."

Tôi ngáp ngắn ngáp dài rồi đi vệ sinh cá nhân, sau đó xuống ăn sáng với anh. Chúng tôi đang ăn dở thì có tiếng chuông phát ra trước cửa nhà.

"Em ăn đi, anh ra mở cửa cho."

Liu đã ăn xong, anh đi ra và nhìn qua mắt mèo sau đó mở cửa ra và trông anh ấy niềm nở với ai đó bên ngoài. Tôi thì vẫn ăn nốt bữa sáng của mình.

"Anh vào nhà đi."

"Em trai cậu à? Chào Jeffrey nhé."

"Chào... anh?"

"Thứ lỗi, em trai em không nhớ anh nên trông em ấy hơi bỡ ngỡ thì anh đừng bất ngờ nhé."

"Không sao, anh cũng lờ mờ đoán ra rồi."

Liu dẫn gã lên phòng rồi sau đó thì... tôi không biết nữa. Tôi đã dọn bát của cả hai anh em. Tôi chủ động rửa bát thay vì để anh Liu nhắc nhở, vừa hay cả hai người xuống.

"Em ăn xong rồi à? Sao không để anh rửa cho?"

"Thôi, em làm được. Anh dẫn anh ấy đi xem nhà là được mà."

"Ừm vậy anh đi đây."

"Lát nữa gặp lại."

Sau khi xong tôi cũng thử bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa luôn, bình thường anh tôi sẽ giúp tôi hoặc hỗ trợ. Nhưng tôi muốn tự lập thử. Xong việc thì đã chiều, tôi khá mệt nên đã nằm ra sofa và bật một bộ phim lên xem, và sau đó thì tôi ngủ quên mất. Tôi nằm ngủ khá ngon đấy, tôi thề. Bởi vì lúc ngủ thì anh bạn của anh trai tôi về mà tôi không hề hay biết. Sau đó thì tôi bị đánh thức bởi tiếng gọi:

"Jeffrey thật sự ngủ ở đây à?"

"Ai đấy?"

Tôi chợt cảnh giác khi lờ mờ thấy anh ta ngay sau ghế và đi một mình. Tôi cũng ngồi xa anh ta nữa.

"Anh tôi đâu?"

"Liu bảo sẽ đi mua đồ nên kêu tôi về nhà trước, mà cậu không ngủ trên phòng à?"

Anh ta ngồi cạnh tôi, tôi vì vậy ngồi sát vào tay ghế của sofa.

"Tôi là Jack. Nhớ không?"

"Jack? Jack..." - tôi lẩm bẩm.

"Có vẻ không nhớ thật nhỉ, không sao đâu."

Jack nhìn bộ phim tôi bật trên tivi khá lâu rồi hỏi:

"Cậu vẫn còn xem... hoạt hình à?"

"Không, cái đó nó tự động bật thôi. Tôi ngủ mà."

Nói rồi tắt phụp màn hình điện tử đó đi, rồi mọi thứ rơi vào im lặng. Tôi cũng không biết bắt chuyện nên chỉ ngồi ở đó rồi nhìn vào hư không thôi, lưng tôi có cảm giác nhột đến khó chịu tôi đoán là do gã đăm đăm nhìn tôi.

"Cậu buồn vì anh mình rời đi à?"

"... Có một chút."

Gã đoán đúng rồi, nhưng không đời nào tôi chấp nhận điều ấy đâu. Gã nhìn lên trần nhà rồi tiếp chuyện:

"Tôi cũng từng có khoảng thời gian như thế với gia đình, nhưng sau đó tôi dần chấp nhận được. Và tôi thi thoảng vẫn về gặp gia đình, cậu vẫn có thể gặp anh trai mình nếu muốn mà."

Tôi im lặng không nói gì, gã có vẻ muốn gây dựng sự thân thiện với tôi khi thấy tôi rất cảnh giác với gã.

"Tôi không làm hại gì cậu đâu nên đừng tỏ ra như vậy."

Gã nhìn tôi như thể thấy một con vật xù lông và có thể gây nguy hiểm cho gã bất cứ lúc nào. Đồng tử xanh lam nọ nhìn tôi với ánh mắt chần chừ rồi từ đâu ra bàn tay ấy đặt lên đầu tôi, tôi nhìn gã, gã nhìn tôi. Chẳng mấy chốc cơn cáu bẩn vô lý trong người tôi trào ra, tôi hất tay gã ra rồi chạy về phòng.

"Cẩn thận ngã-"

Tôi vấp vào món đồ nào đó ở gần cầu thang và ngã ra, hình như là túi đồ của gã. Gã nhanh chóng đi về phía tôi, tôi mau chóng lui lại. Chân tôi đau nên tạm thời không chạy được nữa.

"Tôi không làm hại, tôi thề."

Gã ra giơ kí hiệu tay lên cao, thề với tôi. Tôi vẫn có gì đó không an tâm. Lưng tôi chạm vào tường. Tôi nhìn gã một lúc lâu. Gã thấy tôi giảm bớt sự cảnh giác quá mức đi thì lại gần chỗ tôi. Tôi áp sát người vào tường. Tay gã vừa chạm chân tôi thì tôi rụt lại.

"Không có gì cả, tôi chỉ muốn kiểm tra thôi, được chứ?"

Thế rồi tôi cũng không phản kháng nữa, tôi chỉ nhìn gã thôi. Nếu gã làm bất cứ thứ gì xấu với tôi, tôi cá chắc tôi sẽ đánh gã trước tiên.

"Có đau không?"

Gã ấn vào phần thịt bị đau của tôi, tôi giật nảy vì đau. Tôi trấn tĩnh lại bản thân, không nói gì cả, tôi không muốn để lộ gì cả.

"Đau thì bảo tôi, để tôi xem có-"

"Đ-đau."

Tôi thều thào, gã kiểm tra lại tôi vẫn phản ứng như vậy.

"Không trầy xước, thì chỉ có trật chân thôi. Đợi chút, ngồi yên ở đây nhé."

Gã đứng dậy lấy từ cái túi tôi vấp phải là băng gạc. Gã quấn vào chân tôi vài vòng. Rồi bế tôi ở tư thế như vậy đặt lên ghế, còn kê chân tôi lên cái gối ấy. Tôi không sợ lắm vì dù sao gã cũng từng thực tập ở bệnh viện. Đúng lúc Liu vừa về.

"Jeffrey anh về rồi-"

"Liu, anh cần nói chuyện."

"Hả, đợi chút."

Jack kéo Liu ra ngoài nói chuyện, tôi nghe tiếng họ nói to nhỏ với nhau nhưng tôi không nghe nội dung đang được bàn tới là gì. Lúc lâu sau, Liu đi vào theo sau anh ấy là Jack.

"Jeffrey, em trật chân à? Có đau lắm không?"

Tôi không nói gì cả, tại gã. Tất cả là tại gã.

"Đừng động đậy nhiều quá, Jeffrey cần nghỉ ngơi đó."

"Ừm. Jeffrey này, giờ anh phải về rồi. Em ở lại với anh Jack nhé."

Anh xoa đầu tôi, tôi ngồi im rồi nhìn anh trai với sự tiếc nuối. Anh vừa định đi thì tôi kéo tay áo lại, tôi không muốn anh đi.

"Anh sẽ lên thăm em mà."

Anh cười rồi ôm tôi, sau đó rời đi. Jack chào tạm biệt Liu rồi về chỗ tôi. Đừng nhìn tôi nữa, tôi không cảm thấy thoải mái.

"Cậu ăn gì chưa?"

"Tôi ăn rồi."

Đó là lời nói dối, tôi không thật sự muốn ăn tối. Và chợt nhiên bụng tôi kêu lên, wow, mẹ kiếp bụng tôi lại réo lúc tôi không cần à?

"Tôi nấu mì xào nhé."

"Ừm."

Tôi lảng tránh sang chỗ khác, gã ta thì quay lại về bếp làm món. Không quá lâu khi gã đem ra một đĩa mì đặt trước mặt bàn. Gã ngồi bên cạnh thúc giục tôi ăn. Tôi đành phải cho vào miệng thôi. Mùi vị chạm vào đầu lưỡi, tôi đánh giá... khá ngon. Ừm, không nghĩ gã có thể nấu như này.

"Thấy thế nào?"

"Ăn được."

"Lâu lắm rồi tôi không vào bếp."

Ra là vậy, nhưng nấu như này thì quả thật không tồi. Tôi định dọn đĩa đi cho đến khi gã ngăn lại và bảo tôi không được di chuyển nhiều, để chân có thể sớm lành lại. Vậy là gã đem tôi lên phòng, rồi nhanh chóng đi ra vì... tôi đuổi. Tôi nằm trong phòng, nhìn điện thoại đang hiện 20 giờ 01 phút, tôi thở dài rồi với tay lên công tắc đèn, tắt nó đi rồi đi ngủ.

[...]

_________________

_10/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com