Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(3)

"Anh Liu."

"Sao đấy? Em về rồi à?"

"Ừm em về rồi nhưng mà... anh với bố mẹ chuyển nhà à?"

Tôi nhìn xung quanh khi chẳng thấy gia đình mình đâu cả, bố mẹ tôi có thói quen sống lành mạnh nên thường hay ra ngoài trời vào buổi chiều mát. Nhất là bố tôi, ông ấy hay ngồi bên ngoài hóng mát một chút mới vào nhà, đúng tầm giờ này ông ấy sẽ ra đây và ngồi. Trước đó tôi cũng có về thăm gia đình cho nên giờ không thấy ai làm tôi rất hoang mang.

"Ơ chết, đợi anh qua đón. Mình chuyển nhà sau khi em đi được một hai tuần gì đó, đợi anh. Anh xin lỗi em!"

Anh tôi vội tắt máy, tôi nhìn qua Jack, gã ta vẫn ở trong xe chờ tôi. Tôi lướt qua thân ảnh gã lần cuối, rồi lại gần lên tiếng:

"Anh trai tôi sẽ qua đón, anh cứ về đi. Cảm ơn anh."

"Ồ vậy tôi đợi anh cậu cũng được, cũng có chút quà biếu cho gia đình."

"Ấy phiền anh quá."

Gã làm bộ không sao, kêu tôi vào xe ngồi đợi. Gã ta lôi điện thoại ra xem, còn tôi thì chẳng làm gì cả. Căng thẳng quá, suốt hành trình di chuyển tôi ngủ khá lâu đấy, lúc dậy còn đau lưng nữa, khiếp. Tôi nằm dài trên xe, nhìn trộm gã ta một khoảng thời gian rất lâu.

"Mặt tôi dính gì à? Cậu nhìn tôi lâu lắm rồi."

Gã ngước lên nhìn, tôi bất ngờ vì gã đã để ý từ lâu mà không hay biết gì. Tôi ấp úng lảng tránh đi, xấu hổ chết mất.

"Ơ... ừm không có gì cả, đừng để tâm."

Đột nhiên gã cười khúc khích, tôi bối rối vì sao gã làm vậy. Trông gã kỳ lạ quá, mặt này của gã tôi chưa thấy bao giờ, nhưng làm ơn đừng nhìn tôi bằng điệu bộ đó, tôi cũng biết ngại chứ. Tôi biết anh đẹp rồi, làm ơn.

"Cậu có thể qua nhà tôi chơi mà, không cần tỏ ra tiếc nuối như vậy đâu. Tôi sẽ gửi địa chỉ qua tin nhắn."

Lại xoa đầu tôi, đừng mà, xấu hổ quá, lại bị gã đọc vị rồi. Giờ tôi không biết trốn vào đâu đây. Gã nhìn vào gương chiếu hậu, thấy anh tôi liền kêu:

"Anh cậu kìa."

Tôi nhanh chóng đem đồ ra xe anh sau đó, cất đồ lên xe một cách ổn thỏa, quay ra thì anh tôi lại huyên thuyên nữa.

"Anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh nên báo trước với em một tiếng."

"Thôi không sao mà, buông em ra đi chóng mặt quá."

Anh thút thít nhìn tôi, như trẻ con vậy - tôi thì thầm. Jack cầm hai túi đồ đứng trước chúng tôi, Liu bỏ vẻ mặt đó đi rồi cảm ơn Jack với vẻ lịch sự, Jack lại quay về với cái mặt kia rồi.

"Cảm ơn anh nhiều vì đã đưa em trai em về, làm phiền anh quá."

"Không phiền, anh muốn biếu chút quà cho gia đình hai anh em, cầm về này."

"Khách sáo quá, không cần đâu mà."

"Cầm đi, coi như tấm lòng của anh."

"Cảm ơn anh, nào rảnh qua nhà em làm khách."

"Tạm biệt, anh sẽ qua."

Gã vẫy tay rồi vào xe lái đi mất. Tiếc quá. Tôi phụ anh mang đồ lên xe rồi về nhà. Vừa vào nhà, mẹ tôi là người ra đón tôi đầu tiên.

"Ôi, con của mẹ về rồi đấy à. Nhớ con lắm."

Mẹ tôi ôm tôi, tôi là người không thích ôm lắm nhưng có lẽ với gia đình tôi lại khác. Dù sao bố mẹ tôi cũng yêu quý anh em tôi nên việc này là điều dĩ nhiên mà, tôi ôm bà ấy như một lời đáp lại.

"Đúng là vẫn ít miệng như xưa."

Bố tôi ra gõ yêu đầu tôi một cái, Liu và ông ấy như một vậy. Lần nào cũng thế. Mẹ tôi toan giúp tôi mang đồ lên thì bị tôi cản, ít nhất tôi không muốn mẹ phải mệt khi vận chuyển đồ đạc. Cơ mà mẹ tôi vẫn làm, bất lực quá.

Tôi mò nhà theo tin nhắn gã gửi, tôi cũng đã mua xe nên hiện tại cũng tiện đi lại hơn. Tôi đứng trước cửa, thấy nhà không bật đèn cũng không có cảm giác có người trong nhà, tôi định nhắn tin hỏi gã thì gã gửi tin nhắn trước rồi.

[Tôi về muộn, cậu cần vào nhà thì chìa khoá tôi để dưới thảm cửa]

[Cậu giữ luôn nhé]

Ơ, thế là thế nào? Tôi giữ chìa khoá làm gì chứ? Nhưng nghĩ lại thì để bên ngoài cũng sợ mất, gã mà không có chìa chắc điên mất. Đợi gã về rồi trả vậy. Tôi tìm thấy nó dưới thảm đúng như lời gã bảo, cho chìa vào ổ khoá. Cạch. Cửa mờ tôi đẩy vào. Nhà gã bừa bộn luôn, chắc đây là kết quả của bận bịu quá mức. Tôi vào trong nhà xem xung quanh thử, chỉ có phòng khách là bừa còn lại thì khá sạch. Phòng khách đi lại khó khăn quá nên tôi dọn dẹp hộ gã luôn. Mà tôi đoán giờ này chắc gã cũng chưa ăn tối, lọ mọ vào bếp định làm đồ cho gã. Bởi tôi mở tủ ra thì chẳng có mì gói hay đồ ăn nhanh nào rồi, toàn đồ sống cần được nấu chín thôi. Chắc Jack ăn đồ ăn ngoài lâu lắm rồi - tôi mẩm đoán. Nửa đêm tôi nghe thấy tiếng gã.

"Cậu vẫn ở đây à?"

"Ừm, ăn gì chưa?"

"Chưa. Bận quá-"

Tôi đem đĩa thức ăn ra trước mặt Jack, gượng gạo quay đi rồi tiếp lời:

"Ăn đi, tôi đoán anh chưa ăn nên mới nấu."

Gã nhìn tôi một lúc lâu với ánh mắt hoang mang, như thể gã hỏi tôi rằng tôi thực sự nấu ăn ấy. Gã đơ người ra lâu tới mức tôi hết kiên nhẫn, phải đánh vào cái bản mặt điển trai của gã một cái rõ nhẹ.

"Kẻo nguội."

Rồi gã mỉm cười với tôi, tay cầm đĩa sứ lên thưởng thức hương vị. Còn tôi ngồi ở ghế đối diện nhìn gã. Lúc về tôi có học chút kỹ năng nấu nướng, muốn phụ giúp mẹ tôi lúc nào cũng vào bếp. Ban đầu thì không thuận lợi lắm nhưng về sau thì quen tay nên cũng đỡ hơn phần nào.

"Thế nào?"

"Không tồi."

"À mà chìa khoá này."

Tôi chợt nhớ ra rồi toan đưa Jack, gã lên tiếng:

"Cậu giữ đi, tôi có chìa khác mà."

"Ơ?"

"Lấy đi, lần sau tôi về muộn thì cứ vào nhà mà đợi cho đỡ khổ, không được à?"

"Anh không sợ tôi trộm đồ sao?"

"Không, tôi tin cậu mà."

Tin là từ tôi quả thật không ngờ tới, tôi không nghĩ ai đó sẽ dùng từ này để bày tỏ với tôi rằng họ tin tưởng tôi như thế nào. Bởi sự thật chẳng ai muốn tin tôi ngoại trừ anh tôi cả. Chậc, tôi lại so sánh tôi với người anh trai tài năng của mình rồi. Tự nhiên buồn ngủ quá nhưng cũng không bỏ về giữa chừng như này được.

"Cậu ở đây luôn không? Cũng muộn rồi."

"Thôi, tôi về. Phiền anh lắm."

"Không sao đâu, về giờ này cũng không an toàn chi bằng ở nhà tôi qua đêm đi?"

Tôi nhìn anh ta, trong người dấy lên sự nghi hoặc. Tôi có nên ở lại không? Nhưng trước khi đưa ra yêu cầu, tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ. Màn hình sáng lên, hiển thị Anh Liu gọi cho tôi. Tôi vội ra ngoài nghe gọi.

"Alo, sao đấy anh?"

"Jeffrey em đang ở đâu ấy?"

"Nhà anh Jack, cần em về sao?"

"Không, ý là em có thể..."

Tôi nghe trong điện thoại khá ồn ào, không biết là có xảy ra chuyện gì không. Lưng tôi nóng ran.

"Từ từ, em có muốn ngủ trong môi trường ồn ào với sáng dậy gặp nhiều người không?"

"Anh biết tính em mà, em không muốn lắm nếu phải lựa chọn."

"Thế nên anh mới gọi cho em, hôm nay thì đồng nghiệp qua nhà mình liên hoan. Bố mẹ cũng chung vui luôn với cũng không có ý kiến gì, anh sợ phiền em thôi, em muốn như thế nào?"

Tôi tựa vào khung cửa, suy nghĩ về quyết định của mình. Ngủ ngoài xe cũng không tồi, nhỉ?

"Anh biết em nghĩ gì, nhưng đừng ngủ ngoài xe, không tốt đâu. Nếu em không muốn thì anh sắp xếp cho."

"Ơ thôi thôi, em qua đêm chỗ anh Jack cũng được, không vấn đề đâu. Với lại em không muốn phá hỏng bữa tiệc với cái mặt khó ở của em đâu."

"Nghe em vậy, nhớ giữ gìn an toàn nhé."

"Vâng."

Tôi cúp máy, nhìn vào màn hình đang biểu thị 12 giờ 34 phút một lúc lâu. Giờ thì hay rồi, không lẽ giờ đi thuê tạm khách sạn ở qua đêm à? Màn hình bây giờ chỉ còn một màu đen. Mà khoan, cái mặt kia-

"Đệt mẹ!"

Tôi giật mình quay ra khi thấy Jack đứng sau lưng tôi từ nãy tới giờ, tôi có cảm giác mình sẽ lao thẳng ra ngoài chỉ vì gã đứng sau tôi không một tiếng động, tuyệt lắm Jack ạ, dọa tôi một phen hú vía. Tôi thắc mắc rằng: gã đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa hai anh em tôi chưa?

"Anh làm trò gì đấy?"

"Không có gì, tôi chỉ vô tình nghe loáng thoáng rằng cậu qua đêm ở đây thôi."

"Tôi chỉ trấn an anh tôi thôi, chứ tôi vẫn về mà-"

"Cứ ở đây đi, không sao đâu."

Jack nhìn tôi với sự vui vẻ hiện rõ trên mặt. Tôi sắp bị gã giết chết rồi, chỉ cần gã cười cũng đủ giết một thằng như tôi. Tôi thở dài, gật đầu đồng ý. Tôi chợt chú ý đến khoảng cách của chúng tôi, khá gần và điều làm tôi quan tâm thêm đó là gã cao hơn tôi. Thiếu điều gã có thể cắn một cái lên trán tôi rồi đấy. Tôi lùi lại về phía sofa trước khi gã kịp nhận ra sự khác thường của tôi.

"Cảm ơn vì bữa tối."

Gã rửa cái đĩa đi, tôi nằm dài ra sofa. Tôi sẽ ngủ ở đây. Đó là ý kiến của tôi trước khi một ai đó tới đây và hỏi:

"Sao không lên phòng?"

"Tôi ngủ dưới đây được, anh về phòng đi."

"Cậu sợ gì chứ? Ngủ chung có sao đâu?"

"Đó mới... à thôi."

Tôi kịp ngăn cái miệng của mình trước khi nó đi chơi quá xa, tôi không tưởng tượng được cái cảnh tôi ngủ chung với gã đâu. Tôi mà nằm lên đó thì đừng hòng tôi ngủ được dù chỉ một giây, có khi lúc ấy tôi nổ tung rồi cũng phải.

"Lên đi."

Vì một lý do quỷ quái nào đó, tôi dùng hết sức mình bám víu vào sofa vẫn bị gã nhấc đi như một con mèo vậy. Tại sao tôi lại nói vậy? Vì gã thật sự gã nắm gáy áo tôi mà đem phòng mà, không có chút cản trở gì luôn ấy. Ê này, chuyện gì vừa xảy ra đấy?

"Chăn này, cậu nằm xích vào kia đi. Tôi đi vệ sinh cá nhân đã."

Tôi ngồi đó một lúc quyết định nằm sát mép giường, thực sự sát tới mức lúc Jack từ phòng vệ sinh chui ra còn phải càu nhàu:

"Cậu định ngủ dưới đất đấy à?"

Tôi lắc đầu. Ngay giây sau lưng áo tôi đột ngột bị kéo mạnh vào giữa giường, tôi cứng đờ người không dám cử động. Đệm sau lưng tôi trũng xuống, gã nằm đó rồi. Tôi siết chặt vào tấm chăn đang được đắp trên người mình. Cứ vậy một lúc lâu, tôi quay sang nhìn trộm thấy gã cũng ngủ rồi. Gã ngủ trông cũng... ugh, được rồi bỏ đi. Tôi nằm một lúc thì cũng ngủ quên mất. Đúng là chẳng biết nghĩ gì nữa.

"Không lạnh à?"

Jack quàng lên cổ tôi một chiếc khăn, gã ngồi cạnh trên tay còn ly cà phê nóng mới làm. Tôi ngồi trên nền tuyết mới dọn, nhìn lên bầu trời đêm. Loáng thoáng một vài ngôi sao treo trên ấy.

"Không lạnh lắm."

"Uống đi, không nóng đâu."

Gã nhấp một ngụm rồi đưa tôi. Nhìn gã không có ý gì khác mới cầm, chắc là muốn tạo cảm giác an tâm cho tôi. Hôm nay gã về sớm hơn tôi nghĩ, ban đầu tôi qua một chút rồi định về luôn ngờ đâu gã kéo tôi ở lại. Chợt một cơn gió thoạt qua, gã khẽ run lên. Tôi uống ly gã đã đưa mình. Vẫn là loại gã thường uống, vẫn mùi này, vẫn là cái chiếc ly sứ này. Trông gã cứ khom người trước cái lạnh của mùa đông, tôi bật cười, tay đặt ly sứ xuống.

"Anh cũng lạnh mà."

"Không sao."

Gã kéo sát tôi lại rồi ôm. Jack hay làm mấy hành động này với tôi, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy ngượng ngùng một cách quái đản. Tôi nên bình thường hóa việc này chứ nhỉ? Có gì to tát đâu chứ- gã nói bên tai:

"Ôm cậu ấm hơn."

Ok, có vấn đề rồi đấy. Tôi quay phắt lại nhìn gã, trong đầu vô vàn câu hỏi được đặt ra như gã là người đồng tính à hay làm thế quái nào ôm một người có thể ấm hơn vậy. Tôi cố gắng né cái chạm từ người gã, không lẽ người nào gã thân cũng đều như này à? Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng thấy mệt thay họ.

"Lúc nào anh cũng vậy à?"

"Không có, mình cậu thôi."

Tôi biết mình vừa thốt ra suy nghĩ của mình, nhưng câu trả lời của gã là tôi cứng đờ. Không biết tôi nên làm gì nữa, thế là thế nào, hả, Jack? Gã vẫn dụi đầu vào người tôi, tôi có nên đấm gã không? Bất ngờ gã ngước nhìn tôi, không nói gì cả cứ im ỉm như vậy. Tôi bối rối đảo mắt sang chỗ khác rồi đẩy gã ra, sao lại nóng thế này nhỉ? Ấy thế mà gã cầm lấy cổ tay tôi, kéo sát lại. Toan đá gã ra thì lại thủ thỉ vào tai tôi:

"Không có ý gì xấu, chỉ là tôi cũng nên thổ lộ một chút."

Ngẩng mặt lên nhìn gã, Jack nhìn tôi trìu mến. Miệng vẫn tủm tỉm cười nói:

"Tôi tôn trọng cậu, quyết định nằm ở cậu. Tôi có gì để không đòi hỏi."

Mất một lúc tôi mới hiểu câu nói ấy là như thế nào, thì ra gã cũng giống tôi chứ không phải quá khác biệt hoàn toàn, gã cũng không ầm ĩ như một số người khác. Chỉ chọn cách bên cạnh rồi lặng lẽ quan tâm, có thể gã nghĩ rằng với tôi thì gã không là gì. Chỉ cần nhìn ánh mắt gã tôi mới thấy gã trân quý tôi như thế nào, dẫu cho tôi vẫn luôn muốn tạo một bức tường ngăn cách giữa chúng tôi, gã vẫn đập nó đi và ở gần tôi như thể muốn là một lá chắn vững vàng cho tôi. Nếu ở một vũ trụ khác, gã có thể cũng không quá ngọt ngào, cũng chẳng khiến cho tôi bớt lắng lo về gã. Nhưng tôi tin rằng, ắt hẳn gã vẫn sẽ có cách khác, chỉ là không giống như này.

"Tôi cũng nên có một chút ý kiến của mình mà, phải không?"

Tôi cười.

____________________

Hy vọng mọi người ưng chiếc oneshot này:3

_10/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com